Ta Bỏ Chạy Trước Khi Trở Thành Nha Đầu Thông Phòng

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 20,748   |   Cập nhật: 18/11/2025 19:01

Ta thầm cấu chặt lòng bàn tay.

Nếu lúc nãy không biết sống chết, mở miệng đòi danh phận.

E rằng giờ này đã sớm bị lôi ra ngoài, làm sao còn có thể đứng đây nghe bà ta “sắc mặt hòa nhã” nói chuyện?

Ta hai tay đón lấy trâm ngọc, lần nữa quỳ dập đầu tạ ơn.

Lão phu nhân khẽ vuốt chén trà, chậm rãi nói: “Trạch ca nhi sắp đại hôn, để tránh chuyện rắc rối phát sinh, chuyện này đừng để Trạch ca nhi biết. Tháng này ngươi vẫn ở lại viện hầu hạ, cẩn thận một chút. Đợi đến ngày đại hôn, ngươi hãy rời khỏi phủ đi.”

“Nô tỳ tuân lệnh.” Ta cung kính đáp.

Được chuộc thân đã là niềm vui ngoài mong đợi, ở lại thêm một tháng thì có sao? Dù sao cũng sắp cầm cự qua được rồi.

Lão phu nhân hài lòng gật đầu, nhưng ta lại thoáng thấy bóng người sau bình phong cuối cùng cũng rời đi.

Chắc hẳn vị Thiếu phu nhân chưa qua cửa này, giờ đây cũng đã an lòng.

……

Bước ra khỏi cổng viện Lão phu nhân, mặt trời vẫn treo cao trên không, rọi chút hơi ấm lên tấm lưng đang lạnh cóng của ta.

Ta chắp tay hướng về phía Phật đường, thành kính vái lạy, cầu xin Phật Tổ phù hộ lời cầu nguyện của ta lúc nãy có thể trở thành sự thật.

Thực ra ta đã lừa Lão phu nhân.

Trong hai canh giờ ấy, ta quỳ trước Phật chỉ cầu một điều: Để ta và đệ đệ đều được sống.

Bảy năm trước chiến loạn biên ải, cả nhà chỉ còn lại ta và đệ đệ nương tựa vào nhau.

Để cho đệ ấy được sống, ta đã bán mình cho kẻ buôn người.

Nhớ ngày chia ly, ta siết chặt tay đệ đệ, cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Dù thế nào đi nữa, cũng phải sống sót.”

Sau đó trải qua mấy lần chuyển bán, ta được bán vào phủ Ninh An Hầu.

Cái Hầu phủ này nói ra cũng lạ.

Lão Hầu gia năm xưa hoang dâm vô độ, suýt nữa phá hủy gia nghiệp, còn gây ra chuyện sủng thiếp diệt thê đáng gièm pha.

Mãi đến khi Lão phu nhân cắn răng chống đỡ cửa nhà, lại bồi dưỡng Hầu gia khoa cử nhập sĩ, gia đạo mới dần hưng thịnh trở lại.

Hầu gia từ nhỏ chứng kiến mẫu thân chịu đủ uất ức từ các di nương, nên thề không để con cái mình đi vào vết xe đổ.

Cho nên, giờ đây Hầu phủ nhân khẩu đơn giản, ngoài Đại phu nhân, chỉ có một lương thiếp và hai thông phòng.

Sau khi vào phủ, cuộc sống của ta lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí còn đầy đặn có huyết sắc hơn vài phần.

Mỗi tháng nhận tiền lương, ta đều cẩn thận dành dụm, mong một ngày nào đó có thể đoàn tụ với đệ đệ, mua một căn nhà nhỏ che mưa che nắng.

Đối với ta mà nói, những ngày tháng ổn định như thế này, ngày nào cũng là ngày lành.

So với sự lưu lạc trong cảnh chạy nạn, giặt quần áo trong Hầu phủ có tính là gì? Quét dọn sân viện thì lại tính gì?

Cứ thế, ta an ổn qua bốn năm, từ tiểu nha đầu ở phòng giặt, từng bước lên làm nha hoàn hạng hai trong viện của Đại phu nhân.

Hôm đó, nha hoàn hầu hạ bút mực trong viện Thiếu gia bị cảm lạnh, vừa hay lúc nhỏ ta có theo phụ thân là tú tài học vỡ lòng được vài chữ, nên được điều đi tạm thời thay thế.

Ai biết được, vừa đi lần này liền kéo dài ba năm.

Trong sự sớm tối kề cận, Thiếu gia dần sinh tình cảm với ta.

Công việc của ta càng lúc càng nhàn nhã, ngược lại còn được thơm lây nhờ chủ tử, hưởng không ít phúc phần.

Khi đó chỉ cảm thấy, số của mình thật tốt, gặp được chủ nhà khoan hậu như vậy.

Nhớ hôm Thiếu gia tắm xong gọi ta hầu hạ, ta chỉ hơi chần chừ một chút rồi đồng ý.

Làm thông phòng thì có sao? Dù sao có thể an ổn sống qua ngày là phúc khí, ra khỏi phủ chưa chắc cuộc sống đã đỡ vất vả hơn.

Trong ba năm ấy, Thiếu gia che chở ta, sủng ái ta.

Khi hồng tụ thêm hương, những lời hứa hẹn hắn dành cho ta khiến ta mờ mịt, thậm chí còn thực sự tưởng rằng hắn xem ta như vợ.

Cho đến khi sự việc kia xảy ra, ta mới giật mình choàng tỉnh.

Trời của cái trạch viện này, từ trước đến nay đều là của chủ tử.

Mà ta, chẳng qua chỉ là một nô tỳ sống nhờ sự lấy lòng chủ tử mà thôi.

……

Ta mơ hồ trở lại viện Thiếu gia, qua loa dùng chút thức ăn rồi chui vào thư phòng sắp xếp bút mực.

Ban ngày Thiếu gia đi học, chắc chắn sẽ không có mặt ở trong phủ.

Tháng cuối cùng này, cần phải vô cùng thận trọng.

Vừa phải làm tốt bổn phận, vừa phải tránh ở riêng với Thiếu gia.

Ta cẩn thận cuộn từng bức họa của Thiếu gia, dùng lụa buộc lại.

Khi sắp xếp đến chỗ cao, ta giẫm lên ghế đẩu lại không vững.

Thấy sắp ngã, lại đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

Thiếu gia ôm ngang ta lên, mặt vùi vào cổ ta, hơi thở nóng rực: “A Anh vẫn còn giận ta sao? Việc này cứ để hạ nhân làm là được, sao lại tự mình trèo cao thế này?”

Ta thoát khỏi vòng tay hắn: “Nô tỳ chính là hạ nhân.”

Mũi hắn khẽ cọ vào tai ta: “Thôi nào A Anh, đừng giận ta nữa.”

Đúng là nói gà nghe vịt, ta đành chuyển đề tài: “Thiếu gia hôm nay sao lại về phủ giờ này?”

“Biết ngay là nàng nhớ ta mà,” Y đột nhiên đặt ta lên bàn sách, cả người áp sát vào giữa hai chân ta, “Nàng yên tâm, ta sẽ không lừa nàng đâu. Đợi Lâm nhi qua cửa rồi, ta sẽ lập tức bảo nàng ấy nâng nàng làm thiếp. Tính tình nàng ấy ôn hòa nhất, nhất định không bá đạo như mẫu thân nàng ấy.”

Nghe những lời này, tảng đá treo lơ lửng trong lòng ta mới cuối cùng cũng rơi xuống.

Trước
Tiếp