Ta Bỏ Chạy Trước Khi Trở Thành Nha Đầu Thông Phòng

Chương 10:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 20,597   |   Cập nhật: 18/11/2025 19:01

Cơ hội đến nhanh hơn ta dự tính.

Gần đây bệnh đau đầu của Vương Phi lại tái phát, thử nhiều phương thuốc đều không thấy hiệu quả.

Ta nhân cơ hội mang canh an thần, khẽ khàng đề nghị: “Phu quân của dân phụ am hiểu đôi chút y lý, các món dược thiện của dân phụ đều được chàng ấy chỉ dẫn, nếu Vương Phi không chê thô thiển…”

Vương Phi xoa thái dương, khẽ gật đầu.

Một ngày sau, Lư Triều mang hộp thuốc vào phủ.

Y bắt mạch trầm ổn thong dong, nhưng phương thuốc kê ra lại độc đáo nổi bật.

Lại lấy xoa bóp làm chính, thuốc thang làm phụ.

Y truyền lại kỹ thuật xoa bóp cho ma ma bên cạnh Vương Phi.

Vương Phi xoa bóp ba ngày, bệnh đau đầu quả nhiên giảm đi rất nhiều.

Kể từ đó, Lư Triều cũng được Vương Phi để mắt, thường xuyên được gọi vào phủ hỏi thăm bệnh tình.

Ngày tháng trôi qua, phu thê ta cũng tích góp được không ít phần thưởng.

Nhưng nương nhờ Vương phủ mãi cũng không phải kế lâu dài.

Ta bàn với Lư Triều, chi bằng bán căn tiểu viện đang ở, mua một gian cửa hàng sát mặt phố khác.

Phòng trước có thể mở tiệm bán dược thiện và khám bệnh, sân sau là nhà của bọn ta.

Làm như vậy vừa có nghề nghiệp, lại vừa tránh được sự quấy rối của Thiếu gia.

Cho đến khi nhận được thư của đệ đệ, ý niệm này càng trở nên kiên định.

…….

Hóa ra những năm qua, đệ đệ trong quân đã kiếm được chức Phó úy thất phẩm, sắp tới sẽ được điều về Kinh thành, làm Dực Huy Phó Vệ.

Năm xưa chạy nạn, ta ốm yếu sắp chết, nhẫn tâm đẩy đệ ấy ra nói: “Đừng lo cho a tỷ nữa, tự mình thoát thân đi.”

Nhưng đứa bé chỉ mới mười tuổi ấy, lại cõng ta, bò ra từ núi thây biển máu.

Ngày chia tay, ta tưởng rằng cả đời khó gặp lại.

May mắn thay, vào được Kha phủ, cũng xem như sống được vài năm yên ổn.

Nhưng kể từ khi nghe tin đệ ấy tòng quân, ta ngày ngày lo lắng, đêm đêm khó ngủ.

Nay biết đệ ấy không những bình an, lại còn sắp về Kinh nhậm chức, không cần phải liếm máu trên đầu dao nữa, ta ôm bức thư, nước mắt đã hòa tan cả mực.

Tháng thứ hai sau khi cửa hàng khai trương, Vương Phi tổ chức bữa tiệc ngắm hoa, đặc biệt dặn ta chuẩn bị một món điểm tâm sở trường.

Ta tỉ mỉ chế biến món bánh phục linh sơn dược, bánh được làm thành hình hoa, thanh nhã hương thơm lại ẩn chứa dược tính.

Khách khứa nếm thử tấm tắc khen lạ, Vương Phi cười vẫy tay: “Mau gọi Lư gia nương tử ra đây gặp mặt.”

Vương Phi vui mừng giới thiệu ta với các quý phụ cao môn có hứng thú với dược thiện.

Khi ta cúi người hành lễ, ánh mắt liếc qua thấy một tia nhìn nóng bỏng trong bàn tiệc.

Chiếc chén trà trong tay Thiếu gia rung mạnh, trà suýt làm ướt áo gấm của hắn.

Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi lại nhìn về phía Lư Triều đang giảng giải y lý cho khách khứa không xa, sắc mặt tối sầm khó coi.

Ta đã sớm chờ đợi ngày này, và cũng đã lên kế hoạch từ lâu.

Đã muốn yên ổn lập nghiệp ở Kinh thành, không thể cả đời trốn chui trốn lủi.

Ta hiểu rõ đạo đối nhân xử thế của những nhà giàu có quyền quý, điều bọn họ coi trọng nhất, không gì khác ngoài hai chữ thể diện.

Ta mượn tay nghề dược thiện của mình, tạo dựng được chút danh tiếng trong giới quý nhân.

Ta cố ý để mọi người đều biết, ta là đầu bếp của tiệm dược thiện Lư gia, nhưng lại không phải là đầu bếp tầm thường.

Những Vương tôn quý tộc kia, ai mà không có lúc đau đầu nóng sốt? Ai mà không cần điều dưỡng bồi bổ?

Đối với bọn họ, ta trở thành một sự tồn tại có chút hữu dụng, nhưng lại không quan trọng.

Thiếu gia dù có thủ đoạn đến đâu, cũng không thể lặng lẽ nạp một đầu bếp đã lộ mặt trước quý nhân, có chút danh tiếng vào phủ làm thiếp.

Bởi lẽ, các quý nhân ở Kinh thành này, kiêng kỵ nhất là mất thể diện.

Ta tránh ánh mắt Thiếu gia, trong lòng biết rằng hắn giờ đây đã phải nhận ra:

Người trước mặt hắn giờ đã là Hà Ảnh có thể tự lập thân bằng một nghề, chứ không còn là A Anh mà hắn chỉ cần giơ tay là có thể định đoạt số phận nữa.

……

Buổi chiều, chuông gió trước cửa hàng đột nhiên vang lên dồn dập.

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thiếu gia đứng ở cửa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Lư Triều đang bốc thuốc.

Với tính cách trọng thể diện của Thiếu gia, ta không ngờ hắn còn dám đến.

“Vị này chính là Lư đại phu chăng?” Ánh mắt Thiếu gia quét qua quét lại giữa ta và Lư Triều, trong mắt đã có một tia phẫn nộ, “Nghe nói y thuật ngươi cao minh, bổn thiếu gia đặc biệt đến… thỉnh giáo.”

Lư Triều bình tĩnh che chắn ta lại phía sau, chắp tay nói: “Không biết Thiếu gia là xem bệnh hay bốc thuốc?”

“Lư đại phu, bản thiếu gia đến để thỉnh giáo ngươi cách dạy vợ.” Thiếu gia cười khinh miệt, “Không biết ngươi và vị hiền thê phía sau ngươi, còn cầm sắt hòa minh hay không?”

Lư Triều nhẹ nhàng nói: “Giữa phu thê làm gì có chuyện dạy? Yêu thương lẫn nhau, cùng nhau vun đắp, tự nhiên có thể một đời một kiếp cùng nhau bầu bạn.”

“Một đời một kiếp?” Thiếu gia đột nhiên cười lớn, tiếng cười mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, “Ngươi có biết, vị hiền thê của ngươi từng ở Kha phủ đã hứa hẹn một đời một kiếp với ta hay không? Sao? Giờ nàng ta lại lừa dối ngươi như thế?”

Trước
Tiếp