“Kha Thiếu gia,” Lư Triều tiến lên một bước chắn trước ta, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ, “Phu nhân ta ở quý phủ, chẳng qua là hết lòng làm phận tôi tớ. Xin ngài thận trọng lời nói.”
Y giơ tay ra hiệu ‘mời’: “Tiệm nhỏ hôm nay không tiện tiếp khách, mời ngài quay về cho.”
Ánh mắt Thiếu gia rơi vào tay ta đang nắm chặt ống tay áo Lư Triều: “Thận trọng lời nói ư?”
Chiếc quạt giấy trong tay hắn “phạch” một tiếng gấp lại, “Nàng ấy có một nốt ruồi son trước xương quai xanh, giờ ngươi đã tin chưa?”
“Câm miệng!” Lư Triều đột nhiên gầm lên giận dữ, “Lư Triều ta tuy bần tiện, nhưng biết tình cảm chân thành là che chở cho nàng ấy được vẹn toàn, chứ không phải ở trước mặt mọi người mà sỉ nhục. Ngươi có từng nghĩ, những lời này nếu truyền ra ngoài, sẽ đặt nàng ấy vào vị trí nào không? Nước bọt có thể giết người, ngươi muốn ép chết nàng ấy sao?”
Lư Triều đột nhiên vớ lấy kéo dí vào cổ họng mình: “Hôm nay nếu ngươi còn xúc phạm thê tử của ta nửa lời, ta sẽ máu nhuộm tại đây! Ta là dân đen, ta chỉ có thể dùng mạng sống để bảo vệ thê tử của ta, nhưng ta cũng sẽ dùng mạng sống để cho toàn bộ Kinh thành biết, Thiếu gia Kha gia đã ép người lương thiện thành kỹ nữ như thế nào!”
Ta kêu lên một tiếng định chạy ra cản y, nhưng bị ánh mắt của y ngăn lại.
Sắc mặt Thiếu gia trắng bệch ngay lập tức, loạng choạng lùi lại nửa bước.
Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng nói mang theo chút cầu xin: “A Anh, chỉ cần nàng bằng lòng trở về, chuyện trước kia ta có thể không so đo. Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.”
“Sao có thể coi như chưa có gì xảy ra? Giờ ta có thể sống yên thân yên phận bằng chính đôi tay mình, có một phu quân biết lạnh biết nóng yêu thương, những ngày tháng như thế này, trước kia ta ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ.” Ta kiên định lắc đầu, “Ta sẽ không quay về.”
Mắt Thiếu gia thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện giữa ta và nàng, giờ cái tên trượng phu rẻ tiền này của nàng đã biết hết, nàng chắc chắn hắn còn yêu nàng không? Ngoài ta ra, trên đời này còn ai cần nàng nữa?”
“Thiếu gia,” Ta hít sâu một hơi, nước mắt chực trào trong khóe mắt, “Những năm ở phủ, ta quả thật biết ơn sự thiên vị của ngài, cũng từng thật lòng muốn cùng ngài sống trọn đời. Nhưng chuyện của Hách Oanh Oanh làm ta sợ hãi, sợ rằng bát canh tránh thai kia cuối cùng sẽ lấy đi mạng sống của ta, càng sợ rằng một ngày nào đó sủng ái không còn, mạng sống của ta sẽ rẻ như kiến như cỏ.”
“Nàng sao có thể so sánh với nàng ta!” Thiếu gia vội vàng tiến lên một bước, “Ta thật lòng yêu nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào hoàn cảnh đó!”
Ta cười khổ lắc đầu: “Thật sao? Vậy ngài có biết, trước ngày ngài đại hôn, khi Lão phu nhân gọi ta đi chọn thông phòng, Thiếu phu nhân đã trốn sau bình phong không? Nếu hôm đó ta nói sai nửa lời, e rằng khi ngài quay về, thấy được đã là thi thể của ta.”
Thiếu gia như bị sét đánh, cả người suy sụp xuống vài phần.
Hắn nhìn ta nước mắt giàn giụa, giọng nói đột nhiên nghẹn lại: “A Anh… ta xin lỗi… Ta chỉ là… không muốn mất nàng…”
Lúc này, bàn tay ấm áp của Lư Triều bao chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của ta.
Ta lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Thiếu gia: “Nếu ngài thật lòng thấy có lỗi với ta, xin ngài vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
……
Sau khi tiếng móng ngựa đi xa, chiếc kéo trong tay Lư Triều mới “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Ta vội vàng dùng khăn tay ấn vào vết máu nơi cổ của y, nhưng lại bị y ôm chặt vào lòng.
“Nương tử không cần nói gì thêm,” Hơi thở ấm áp của y phả vào tai ta, cắt ngang lời ta định nói, “Thế đạo này nữ tử vốn đã khó khăn, không ai có tư cách trách móc nàng.”
Sáng sớm hôm sau, một trận chiêng trống làm cả con phố tỉnh giấc.
Quản gia Kha phủ đích thân dẫn người đến, khiêng một chiếc cờ lụa thêu “Diệu Thủ Nhân Tâm”.
Gã sai vặt đưa cho ta một chiếc hộp gỗ tử đàn, bên trong dược liệu thượng hạng được xếp ngay ngắn, còn có một thư tay của Thiếu gia: “Ta xin lỗi. Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm ta.”
Tiệm dược thiện của bọn ta hoàn toàn nổi tiếng ở Kinh thành.
Đối với nhà giàu có quyền quý, bọn ta tỉ mỉ nghiên cứu chế biến các món bổ dưỡng thượng phẩm như chè tổ yến nhân sâm, dùng hộp thức ăn để đựng.
Còn đối với thường dân, bọn ta chuẩn bị các món bánh sơn dược giá rẻ chất lượng, gói trong giấy dầu vuông vắn.
Vương Phi thấy việc kinh doanh hồng phát, chủ động đầu tư giúp bọn ta mở chi nhánh thứ hai.
Đến ngày khai trương chi nhánh thứ ba, một đội kỵ binh áo giáp sắt đột nhiên dừng lại trước cửa tiệm.
Vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu nhảy xuống ngựa, ánh sáng lạnh từ giáp sắt chói lòa khiến người ta không mở mắt nổi.
“A tỷ!”
Đệ đệ giật mạnh mũ trụ xuống, nụ cười vẫn như năm ấy.
