Đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cho ngựa uống nước và chải lông xong, ba con ngựa lần lượt rời đi. Đám Đại Ban, Tiểu Ban mới yên tâm rời đi, sợ chủ nhân lén lút cho ngựa ăn riêng lúc chúng không có mặt.
Ba Hổ chặt xương đổ vào nồi nấu, hắn nghe thấy tiếng bước chân vào, ngẩng đầu hỏi: “Đi hết rồi à?”
“Đi rồi.” Mật Nương đặt cái bát sành thô đen lên thùng gỗ, “Hai hôm nay thiến cừu thiến bò, lạc đà thì bị dọa chạy mất. Nếu chúng nó còn ở đây, lại phải tốn một bát mật để cho ăn.”
Ba Hổ cười khẽ hai tiếng, “Nàng trông lửa, ta ra ngoài rửa rau, tiện thể xách hai thùng nước vào.”
Hai lò lửa cùng cháy, một cái hầm xương một cái đun nước. Nhân lúc thịt chưa hầm xong, trước hết gội đầu cho ba đứa trẻ.
“Năm nay còn phải mời người xén lông cừu không?” Mật Nương hỏi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bảo Kỳ Kỳ Cách ngồi, “Tóc khô rồi hẵng ra ngoài chơi, tóc ướt bị gió thổi sẽ đau đầu.” Vì có lều nỉ vây quanh, trong sân hầu như không có gió, ngồi dựa vào lều nỉ thì ấm áp.
“Không mời, năm nay có không ít người hầu mới đến. Thiến xong bò cừu cũng chỉ còn việc đánh bơ thôi. Việc không nặng, cứ để họ đánh bơ xong đều đi xén lông cừu.” Ba Hổ ở trong nhà ngoắc tay với Mật Nương, liếc nhìn ra ngoài, nhét một miếng thịt bò vào miệng nàng, “Đói rồi sao? Vị mặn nhạt thế nào?”
Vị mặn nhạt vừa đúng, chỉ là còn hơi thiếu lửa, bò lớn lên trên thảo nguyên, sau khi nấu chín lớp mỡ có màu vàng nhạt, ít mỡ và dai, hầm thịt bò cần phải hầm lâu.
“Ta trông lửa, chàng đi gội đầu đi.”
Nam nhân ngồi im không động, nhìn lượng nước còn lại trong nồi, lười nhác nhíu mày: “Trời nóng rồi, ta ra sông gội đầu tắm rửa. Số nước còn lại lát nữa cho bọn trẻ tắm, cũng tiết kiệm chút lửa, phải không?”
“Hầm nổi thịt bò mà không đốt nổi phân bò sao? Thiếu chút lửa đó của chàng à?” Mật Nương lườm hắn một cái, “Cứ gội đầu ở nhà.”
Múc nước gội đầu phiền phức quá, Ba Hổ không muốn động. Tóc hắn vừa dài vừa dày, chỉ riêng việc làm ướt đã mất một lúc. Ít nước quá thì không ướt nổi, nhiều nước quá thì tràn ra ngoài.
Để không phải dùng chậu gội đầu ở nhà, hắn cũng tìm đủ mọi lý do: “Ta đau lưng, không cúi xuống được, lúc trước thuần ngựa bị trẹo lưng rồi.”
Biết rõ là hắn nói bừa, Mật Nương vẫn không nhịn được mà nhìn hắn tới lui, “Thật sự đau hả?”
“Thật sự đau.”
“Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã.” Nàng hướng ra ngoài kêu, “Phụ thân của các con cưỡi ngựa bị trẹo lưng, không cúi người gội đầu được. Hai đứa giúp phụ thân gội đầu đi.”
“Trẹo lưng sao? Đến đây, đến đây.” Nói rồi Kỳ Kỳ Cách ôm chậu gỗ đi vào, đứa trẻ không hiểu trẹo lưng là thế nào, còn hỏi đứng thì gội đầu bằng cách nào.
“Mang ghế ra, xếp lại cho hắn nằm lên.” Mật Nương nhéo nam nhân một cái, “Cứ hưởng thụ sự hầu hạ của con cái đi, chủ nhà?”
Ba Hổ không nhịn được cười thành tiếng, lúc này hắn xứng đáng với tiếng chủ nhà.
“Vậy… Chưởng quỹ, thất lễ rồi, ta chiếm sự hầu hạ của nhi nữ của nàng trước nhé?” Một bộ dạng được lợi còn muốn làm ra vẻ ta đây, thật đáng đánh.
Mật Nương liếc xéo hắn một cái không nói gì, kẹp một cục phân bò khô vào lò lửa. Làm người tốt thì làm cho trót, giúp hai đứa trẻ bưng chậu nước ra ngoài.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rất hứng thú, khăn bông đặt trên lưng ghế, lược sừng bò để bên tay, vốc một nắm bột bồ kết rắc vào nước khuấy đều. Dùng bột bồ kết gội đầu là từ khi Mật Nương đến mới mua về dùng, đại đa số người Trung Nguyên đến từ Lĩnh Nam đều quen dùng bột bồ kết gội đầu, thương nhân qua lại đã mang bột bồ kết đến thảo nguyên Mạc Bắc.
Cát Nhã lại rửa sạch cái bát sơn ly tử liếm mật mang đến dùng, múc nước tưới lên đầu phụ thân, ra vẻ chuyên nghiệp dùng ngón tay bới bới, “Phụ thân, nếu con gãi đau thì người phải nói với con nha.”
“Tốt tốt tốt.” Tất cả ba tiếng tốt, đủ thấy hắn hài lòng.
Phụ thân của Bảo Âm đi về ngang qua thấy Ba Hổ đang nằm trên ghế dài, hai đứa trẻ quỳ trên đất xoa tóc cho hắn. Chỉ một cái liếc mắt, trong lòng hắn ta đã dâng lên sự ngưỡng mộ. Làm hàng xóm gần mười năm, hắn ta biết rõ nhất sự thay đổi của Ba Hổ, nam nhân trước đây hay kêu đánh kêu giết, sau khi cưới vợ sinh con thì không còn nói lớn tiếng nữa, hai phu thê trẻ cũng chưa từng cãi nhau đánh nhau.
Ngửi thấy mùi thịt thơm thoang thoảng trong gió, hắn ta lắc đầu tiếp tục đi về, “Bọn trẻ tan học chưa?”
Mẫu thân Bảo Âm nhìn sắc trời, “Ngốc rồi sao, mặt trời còn chưa lặn, còn một lúc nữa mới tan học.”
“Tối nay bảo bọn trẻ gội đầu cho ta.”
“Chẳng phải hôm qua chàng vừa gội ở bờ sông rồi sao?”
“Muốn gội thêm một lần không được à? Hay là nàng gội cho ta cũng được.”
Mẫu thân Bảo Âm không nói hai lời quay đầu bỏ đi, hồ đồ rồi, về nhà còn muốn làm Đại gia.
Bên cạnh, Mật Nương vén vung nồi, nếm thêm một miếng thịt. Nàng véo bột mì thành miếng dẹt dán quanh mép nồi, che lửa dùng lửa nhỏ hầm từ từ, đợi lúc Ngải Cát Mã tan học về là vừa kịp ăn.
Tiếng vó ngựa trở về, Cáp Bố Nhĩ rảnh rỗi nhất là người đầu tiên chạy ra đón, người đang nằm gội đầu trong nhà cũng ngồi dậy, “Ta quả nhiên là cái số làm tiểu nhị chạy bàn, được hầu hạ mà vẫn mệt không nhẹ.” Khăn lau tóc được đặt xuống, trên tấm vải bông trắng in vết nước bẩn thỉu, da đầu hắn sắp bị gãi đến nhăn lại rồi, vậy mà vẫn chưa sạch sao?
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của đứa trẻ, sự bực bội trong lòng tức khắc tan biến, Ba Hổ xách chậu vào nhà múc nước, còn giả vờ cảm ơn hai đứa trẻ: “Nằm một lúc như vậy, lưng ta lại không đau nữa.”
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thành thần y rồi sao?” Mật Nương khoanh tay nhìn hắn cười cợt.
“Thần y lỗ vốn.” Hắn lẩm bẩm.
Hắn gội đầu nhanh, Mật Nương mở vung nồi xúc bánh mì, rồi xúc xương bò vào chậu, “Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Lúc ăn cơm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã líu lo kể cho Ngải Cát Mã nghe chuyện hôm nay học cưỡi ngựa. Lúc này thì hai đứa thành thật, “Lúc xuống ngựa chân mềm nhũn, bây giờ vẫn còn hơi đau, đau nhói từng cơn.”
“Ăn cơm xong, ta sẽ múc một thùng nước nóng. Hai đứa đứng trong thùng ngâm một lát, ta xoa bóp thêm cho, ngày mai sẽ khỏi.” Ba Hổ dùng muỗng cạo tủy xương bò ra cho mấy đứa trẻ ăn.
Ngải Cát Mã có chút đồng tình nhìn Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách, cậu tắm rửa ở sông về đang phơi quần áo, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ đau đớn từ trong lều nỉ truyền ra.
“Đau đau đau, phụ thân đừng xoa nữa.” Cát Nhã nhe răng nhếch mép bò vào phía trong giường, lại bị kéo chân lôi về.
“Ráng nhịn thêm một chút, chỉ đau lúc này thôi. Sáng mai dậy sẽ không đau nữa, nếu không sẽ đau mấy ngày đấy.”
Cáp Bố Nhĩ đứng ngẩn ra nhìn, đột nhiên tiến lên ôm chân phụ thân kéo ra, má bầu bĩnh nhăn lại, nhưng dùng hết sức bú sữa cũng không nhúc nhích được Ba Hổ mảy may.
“Làm gì đó?” Ba Hổ buông Cát Nhã ra, bế lấy khuê nữ đang được Mật Nương ôm, “Đừng lề mề, đệ đệ con muốn ngủ rồi.”
“Phụ thân, con sợ đau, không xoa nữa đâu, hu hu hu!” Kỳ Kỳ Cách đau đến muốn rơi nước mắt.
“Không, không đánh!” Cáp Bố Nhĩ kêu lớn, nhóc tưởng Ba Hổ đang đánh Kỳ Kỳ Cách, vỗ vào chân Ba Hổ lớn tiếng kêu: “Phụ thân xấu, xấu lắm!”
Hử?
Lúc này tất cả mọi người đều ngẩn ra. Kỳ Kỳ Cách không còn gào khóc nữa, Ba Hổ cũng buông tay, cúi người bế tiểu nhi tử lên, mặc kệ cho nhóc giãy giụa, vỗ mạnh vào mông của nhóc một cái, “Lão tử đây nuôi phải một con sói mắt trắng hả?”
Hắn hận đến nghiến răng, nhưng Kỳ Kỳ Cách lại cực kỳ yêu thích, ôm lấy đệ đệ mũm mĩm hôn một cái thật kêu, “Không phải sói mắt trắng đâu, là cục cưng tri kỷ.”
