Nghe tiếng ba đứa trẻ bên cạnh cười đùa ầm ĩ, Mật Nương quay đầu nhìn nam nhân đang gối tay sau đầu, hắn rung chân, tự tại đắc ý, đâu còn dáng vẻ lạnh nhạt vừa rồi.
“Chàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không?” Nàng đẩy hắn, cười trêu.
Ba Hổ cười cười không phủ nhận, vươn tay ôm lấy eo nàng, “Dù sao thì ba huynh muội bọn chúng tình cảm tốt, ngủ chung cũng vừa ý bọn chúng.”
Giảm đi một đứa trẻ, nằm trên giường cảm thấy thoải mái hơn nhiều, duỗi tay duỗi chân cũng không lo đè hay đụng trúng ai.
“Mau nằm xuống, chúng ta đã lâu không ở riêng một phòng rồi.” Ba Hổ kéo chăn mỏng lên đắp cho cả hai, nằm xuống rồi lạnh giọng ho một tiếng, bên cạnh lập tức im lặng.
Cảm nhận được bàn tay thăm dò phía trước cơ thể, Mật Nương cắn môi, vươn tay nắm lấy, khe khẽ nói: “Còn chưa ngủ đâu.”
“Ta biết.”
Chăn mỏng trùm qua đỉnh đầu, áo lót màu xanh đen cùng quần trong màu xám đồng loạt từ trên giường gỗ rơi xuống đất, đệm giường màu ửng đỏ bị vò ra từng nếp nhăn, theo tiếng gió rít ngoài kia, Ba Hổ thăm dò gọi bọn trẻ mấy tiếng, không có tiếng đáp lại, chăn mỏng liền bị lật tung xuống đất, phủ lên áo lót.
Sau khi gió yên sóng lặng, Ba Hổ tựa lưng vào cột giường, tay rũ xuống mép giường, gắp chiếc chăn mỏng chất đống bên cạnh giường, giũ sạch bụi, ném vào phía trong giường đắp cho cả hai, nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi dậy, trong bóng tối nắm lấy bắp chân nhỏ nhắn trơn mịn của nàng, không nặng không nhẹ xoa chân cho nàng, “Thế này không đau chứ?”
“Nếu chàng dùng lực này để xoa bóp chân cho Cát Nhã, Cáp Bố Nhĩ sẽ không mắng chàng là phụ thân tồi đâu.” Mật Nương co người lại, đầu gối trên đùi nam nhân.
Ba Hổ rũ mắt nhìn nàng chăm chú, đèn dầu trên bàn không biết tắt từ lúc nào, hắn không nhìn rõ sắc mặt nàng, nhưng có thể căn cứ vào hơi thở phả vào đùi mà phán đoán độ mạnh yếu của tay, hơn nữa còn có tiếng thở khẽ khàng, khi đau thì tiếng thở có vẻ nghèn nghẹn, hắn liền chuyển chỗ khác tiếp tục xoa bóp.
“Chân kia nữa.” Giọng nói khàn khàn.
Mật Nương cảm thấy không ổn liền vội vàng ngẩng đầu, lại bị ấn xuống, chân cũng bị ôm chặt, hơi nóng bỏng trong phòng vẫn còn vương vấn, rồi đột ngột tăng lên.
……
Cánh cửa gỗ gụ kẽo kẹt một tiếng, một bóng người bước ra khỏi lều, đi đến nhà bếp xách một ấm nước nóng và cái chậu gỗ trong sân.
“Nàng tắm đi, ta ra sông dội qua một chút.”
Mật Nương đáp một tiếng, tiện tay giật chiếc đệm giường đẫm mồ hôi ném lên ghế, nàng còn chưa tắm xong thì tiếng bước chân lại đi vào, dừng lại ngoài cửa rồi đi sang bên cạnh.
Ba Hổ thêm dầu vào đèn dầu, đầu tiên là bế Cáp Bố Nhĩ ra ngoài tè, nhóc mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở, lầm bầm gọi một tiếng phụ thân.
“Ừ, tè đi.” Hắn nhìn tiểu tử béo trong tay, nhóc không giống Cát Nhã, mà giống Kỳ Kỳ Cách, cũng giống hắn, là một đứa tiểu tư ngốc nghếch thật thà.
Hắn bế tiểu tam tử vào trong, ra vào hai lượt, hai huynh muội đang ngủ trên giường không hề có cảm giác gì, hắn ác ý gọi một tiếng: “Bị bắt cóc rồi! ”
Mí mắt cũng không động đậy, e rằng nhà bị trộm cũng vẫn ngủ tiếp được.
“Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã.” Hắn dùng tay đẩy, “Dậy tè nào.”
Hai đứa trẻ lúc này mới có phản ứng, ngồi dậy vẫn còn ngơ ngác, lơ mơ đi ra ngoài tè, vào trong nằm trong chăn rồi mới phản ứng lại trên giường còn có một người, “Đệ đệ sao lại ở trên giường của bọn con?” Kỳ Kỳ Cách còn chưa tỉnh hẳn, quên mất chuyện trước khi đi ngủ.
“Sẽ bế đi ngay thôi.” Ba Hổ lừa, đắp chăn kỹ cho bọn trẻ, nhặt chiếc giày bị văng ra đặt lại bên cạnh giường, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ say rồi mới đóng cửa rời đi.
Mật Nương đang trải đệm giường, thấy hắn vào liền bảo hắn đổ nước, “Cửa đừng đóng vội, để thoáng một lúc.”
Cứ thế mở suốt nửa đêm, hai người nằm trên giường nói chưa được hai câu đã buồn ngủ, một đêm ngủ say đến sáng. Bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc, Ba Hổ chưa mở mắt đã nhíu mày, nhớ ra cửa chưa khóa, sợ hãi bật dậy, đập vào mắt là một cái đầu chó.
“Là mi à, Đại Hoàng, làm ta sợ chết khiếp.” Ba Hổ thở phào một hơi lớn, lại nằm vật xuống giường.
“Trời sáng rồi hả?” Mật Nương che đôi mắt khô khốc, vùi đầu vào hõm cổ nam nhân, “Sáng nay chàng nấu cơm đi, ta muốn ngủ thêm một lát nữa.”
“Được.” Ba Hổ thuận tay vuốt mái tóc rối bời của nàng, xuống giường dẫn Đại Hoàng ra ngoài, nó cũng đã ở nhà được bốn năm năm rồi, ban đêm không còn ngủ ở cửa canh gác chủ nhân nữa, có thể yên tâm đi theo đàn chó ra ngoài tuần tra phòng sói, theo sau Đại Ban, Tiểu Ban chúng nó đuổi thỏ bắt chuột xám.
Hắn ra bờ sông rửa mặt, Đại Hoàng ở bên cạnh uống nước. Hắn xách nước vào nhà nấu cơm, nó nằm bên cạnh cái thùng gỗ liếm bàn chân lông bị sương làm ướt. Khi hắn thái thịt, nó đi vào, lặng lẽ nhìn miếng thịt trên thớt, chờ được đưa đến miệng. Nghe thấy tiếng khóc của Cáp Bố Nhĩ trong lều, nó chạy đến cửa cào cửa trước hắn một bước.
Ba Hổ lấy khóa đẩy cửa ra, thấy nó lách qua hắn chui vào, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đây mới chính là con chó vô ơn bạc nghĩa nuôi không thuần được, hắn đúng là uổng công đặc biệt đối đãi với nó rồi.
“Phụ thân.” Cáp Bố Nhĩ đứng bên cạnh giường chìa tay đòi bế, nước mắt đã chảy đến cằm.
“Sao lại khóc? Huynh tỷ đánh con à?” Ba Hổ sờ sờ quần của nhóc, thấy khô ráo liền bế vào lòng.
“Không hề, bọn con là bị đệ ấy làm ồn tỉnh giấc.” Kỳ Kỳ Cách cũng đã ngủ đủ, tự mình trượt xuống giường mặc áo ngắn, tiện tay lấy áo khoác và quần ngoài của tiểu tam tử đặt bên cạnh giường, “Đệ đệ, đệ khóc gì thế?”
Cát Nhã cũng thắc mắc, tại sao lại khóc vô cớ, rõ ràng là không ai trêu chọc nhóc.
Cáp Bố Nhĩ ôm cổ Ba Hổ đã không khóc nữa, chân đạp lên đùi hắn, lúc mặc quần áo, bảo đưa tay là đưa tay, bảo nâng chân là nâng chân.
“Xuống tự đi nhé?” Ba Hổ hỏi, hắn đã đoán ra nguyên nhân tiểu tam tử khóc rồi.
“Không, phụ thân bế.” Cáp Bố Nhĩ bây giờ đặc biệt bám dính hắn.
“Lúc này không mắng ta là phụ thân xấu nữa sao?” Hắn vác tiểu nhi tử lên vai đi ra ngoài, thường ngày Cáp Bố Nhĩ đều ngủ với hắn và Mật Nương, sáng nay tỉnh dậy không thấy phụ mẫu, trong lòng chắc chắn là hoảng loạn.
Tiểu tam tử cũng nhớ lại chuyện tối qua, ngượng ngùng áp mặt vào người Ba Hổ, lúc rửa mặt thì khúc khích cười.
“Đừng cười với ta.” Ba Hổ nhéo nó một cái, “Phụ thân còn xấu không?”
“Không xấu.” Cáp Bố Nhĩ mở miệng cho phụ thân lau răng, súc miệng xong chu môi ôm mặt Ba Hổ hôn một cái thật kêu, rồi lại xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn.
