Đúng vậy, tuyết rơi rồi, những bông tuyết vẫn bay lả tả giữa đất trời. Một bóng hình cô gái từ xa đi đến, Tư Đình Đình gõ cửa nhà họ La.
“Tôi tìm La Dược.”
“Không có ở nhà, có việc đi ra ngoài rồi.” Chị hai ra trả lời, cô ấy không bước vào nhà mà quay lưng bỏ đi.
Buổi sáng không còn tâm trí để ngủ nữa, cô dậy thu dọn một chút rồi cũng ra khỏi nhà. Trước đó cô đã gửi vật liệu gỗ đến chỗ thợ mộc, vật liệu này cô đã tự xẻ trong không gian bằng cưa điện cỡ lớn, làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian.
“Bác ơi, vách ngăn con đặt làm xong chưa ạ?”
“Gần xong rồi, cô qua xem thử hiệu quả có đúng như ý cô muốn không.”
Ba gian nhà ngang là phòng trống, cô đã dùng gỗ làm một vách ngăn. Căn phòng được trát vôi trắng tinh, vách ngăn này được làm bằng kỹ thuật kẹp lụa, khung dùng gỗ nguyên bản. Vì cô sử dụng loại gỗ hoàng hoa lê rất cao cấp, bản thân màu sắc của nó đã vô cùng đẹp.
Cô thuê một thợ hồ đến sửa sang lại cửa sổ, làm lại trần nhà và sơn tường. Sàn nhà cô dùng đá mài đang rất thịnh hành lúc bấy giờ, chọn màu xám nhạt đơn giản. Chờ vách ngăn lắp xong, cô sẽ trực tiếp lấy nội thất từ trong không gian ra đặt vào.
Đương nhiên, cô chắc chắn phải dùng cách che mắt người khác, thuê người khiêng vào. Giường phản kiểu phỏng Tống, giường La Hán, tủ quần áo, ghế quây, hàng xóm trong sân vào xem tới xem lui, không ngờ cô lại chọn phong cách phỏng cổ này.
“Mang phong vị cổ kính, nhìn đẹp thật đấy.”
“Nếu đặt vào những năm trước, chắc chẳng bị coi là Tứ Cựu mà chẻ ra hết sao.”
“Không đến nỗi chứ, chỉ là đồ nội thất thông thường thôi mà.”
Trên giường cô dùng màn màu xanh lục, rèm cửa cùng màu bên trong kết hợp với rèm sợi tre. Trong vôi trắng trên tường cũng pha thêm màu xanh lam, tổng thể mang lại cảm giác thanh tân nhã nhặn. Nhưng trên giường La Hán và giường trong phòng trong, cô trải đệm và ga giường màu đỏ bạc, tạo cảm giác ấm áp và nhiệt liệt trong mùa đông.
Phòng trong đặt giường, tủ quần áo và bàn trang điểm, phòng ngoài có tủ quần áo, tủ thấp. Giường La Hán có thể dùng làm ghế sofa, sau này em gái đến thì buổi tối có thể ngủ ở đó.
Liên tiếp mấy ngày bận rộn với việc ở đây, hôm nay là tan ca mới ghé qua, về nhà thì đã hơi muộn. La Dược đợi ở đại viện, thấy cô thì mừng rỡ bước tới.
“Vợ đi đâu vậy, anh gọi điện đến đơn vị thì họ nói em đã về rồi.”
“Đến căn nhà thuê bên kia, dọn dẹp một chút, đợi sau Tết sẽ để Lan Tử qua đó ở.”
“Sao em không để anh đi cùng, anh giúp em dọn dẹp được mà.”
“Không có nhiều việc đâu.”
Ngày trước Tết Giao Thừa, cả nhà chuẩn bị một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn để chúc mừng cô. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, trên bàn ăn đặt một lẩu đồng, đang sôi ùng ục bốc hơi nóng.
Vừa có thịt nướng lại vừa có lẩu nhúng, để phân biệt với đêm Giao Thừa, họ đã đặc biệt tổ chức chúc mừng cô sớm hơn một ngày. Chị hai tính toán, chi phí cho bữa này đủ để chị ấy ở quê ăn một tuần. Nhưng đây là do chú út và mẹ chồng tổ chức, nên chị ấy không dám nói nhiều.
“Chúc mừng Lưu Ly trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được thành tích quan trọng, đây không chỉ là niềm vui của riêng con, mà còn là niềm vui của cả gia đình ta.”
Lời mở đầu của bố chồng đã nâng cô lên rất cao, những ngày ở nhà họ La này, cô và gia đình chung sống cũng khá tốt. Những xích mích nhỏ với chị hai chỉ là chuyện vặt. Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt.
Rợu đế mở hết chai này đến chai khác, cô cũng uống không ít. Với không khí sắp Tết, mọi người đều vui vẻ bung xõa.
Trần Chi Ngôn kéo chồng mừng đến phát khóc, “Mai thằng cả về rồi, nói là dẫn theo bạn gái. Ôi chao, chẳng mấy chốc mà nhà mình cũng con cháu đầy đàn.”
La Cẩm Nghị gật đầu: “Đúng vậy. Thời gian trôi nhanh thật, hình như mới sinh ra bốn đứa nó, chớp mắt một cái bốn đứa này đều sắp làm bố rồi.”
Đám vãn bối đều cười, ngưỡng mộ tình cảm cùng nhau hoạn nạn của bố mẹ. Hai ông bà vui vẻ uống thêm vài ly, La Cẩm Nghị chỉ vào thằng ba.
“Mày mau tìm bạn gái đi, thằng em đã cưới rồi mà mày vẫn còn độc thân.”
Anh ba đỡ bố: “Chúng con đều cưới hết, nhà đông người như vậy bố không thấy ồn ào sao.”
“Không ồn.”
“Con thấy ồn.”
“Mày thấy ồn thì cút ra ngoài, đi ở ký túc xá đi.”
“Hê, bố đoán xem, con đã xin được ký túc xá và mùng năm này sẽ dọn xuống. Con nói cho bố biết nhé lão đồng chí, con thật sự sẽ dọn ra ngoài ở đấy.”
Hai bố con vừa nói chuyện, anh ba vừa đỡ bố vào giường trong phòng ngủ của bố mẹ. Cởi giày cho ông, đắp chăn để ông ngủ ngon.
Anh hai say rượu không nói lời nào, được vợ đỡ lên lầu, pha cho cốc nước mật ong. La Dược cũng pha cho vợ một cốc, hôm nay là chúc mừng cô, cô đã uống không ít.
Lên lầu đẩy cửa vào, Lưu Ly đã ngủ rồi. Gần đây cô quá mệt mỏi, dưới mắt đều đã có quầng thâm. Nhưng dù vậy, việc thuê nhà cô cũng không nói cho anh biết để giúp đỡ. Đến giờ anh còn không biết căn nhà cô thuê ở đâu. Trong lòng anh hoang mang không rõ nguyên do, tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng vợ quá độc lập, sau này những việc như vậy anh nên chủ động hơn.
Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của năm, buổi sáng cô đến đơn vị một vòng, các bệnh nhân có thể xuất viện trong khoa đều đã xuất viện. Tết đến rồi, trừ khi là bệnh cấp tính, ai cũng sẽ trì hoãn đến sau Tết mới khám, có được mấy ngày thảnh thơi hiếm có.
“Bác sĩ Lưu, cô trực mùng hai. Hai chúng ta trực chung nhé.” Chị trưởng y tá cầm bảng phân công đến nói với cô.
“Vậy à. Mấy chị không về quê ăn Tết sao?”
“Không về. Bố mẹ chồng chị đều mất rồi, giờ thì bớt việc hơn.”
Buổi chiều không có việc gì, không phải ca trực của cô nên cô đạp xe về nhà. La Dược thấy cô về thì nhanh chóng tiến lên nhận lấy túi giúp cô treo lên.
“À, mấy bạn thân của anh bảo Giao Thừa tụ tập một chút, ở nhà Cẩu Thặng Tử. Nhà cậu ấy ít người, bố cậu ấy trực Tết không có nhà. Chỉ có mình cậu ấy thôi, mọi người muốn làm gì cũng tùy ý.”
“Bạn thân tụ tập?”
“Ừ. Đều là cùng nhau trưởng thành trong một căn viện, tuổi tác chênh lệch không quá ba tuổi, có mấy người còn là bạn học. Giờ đều về rồi, làm đủ mọi ngành nghề, sau này đều là mối quan hệ tốt.”
“Bảo mang người nhà theo?”
“Đúng thế. Vẫn chưa chính thức gặp qua, gặp mặt thôi. Đều là bạn bè lớn lên từ thời cởi truồng tắm mưa, rất thoải mái.”
“Được.”
Đã hẹn rồi thì đi thôi. Chồng cũng đã muốn dắt cô vào vòng bạn bè, cô cũng muốn xem sao. Hẹn lúc sáu giờ chiều, cô nghỉ ngơi một chút rồi dậy tắm rửa, tự chải chuốt bản thân.
Tóc cô mềm mại và thẳng mượt, hôm nay cứ thế buông xõa trên vai, đeo một chiếc băng đô màu trắng sữa bảng rộng. Trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên tươi tắn.
Mùa đông trong nhà có hệ thống sưởi đầy đủ, cô mặc áo sơ mi màu cam kết hợp với áo cardigan len màu be, quần dài màu xanh lá đậm. Bộ trang phục này vào những năm 80 cũng không lỗi thời, giờ mặc vào vừa dịu dàng lại vừa mang khí chất người trí thức, còn rất có sức sống tuổi trẻ.
“Em…” La Dược đứng ngây ra ở cửa. Khoảnh khắc vợ quay đầu lại, sợi tóc lướt qua gò má, khuôn mặt tươi như hoa phù dung đẹp đến khó tả. Khiến anh nhất thời quên mất mình định nói gì, cứ đứng yên như vậy.
“Đi thôi.”
“À.”
Lưu Ly bình thường đều để mặt mộc đã rất xinh đẹp rồi, cách ăn mặc cũng rất đơn giản, đôi khi bận rộn đến mức còn quên mặc áo sơ mi bên trong áo len. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm một phen, giống như tô màu cho một bức tranh đen trắng, ngay lập tức trở nên nổi bật.
