Đứa Trẻ Hư

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 344   |   Cập nhật: 21/11/2025 16:05

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, người phụ nữ ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, có vẻ hơi căng thẳng.

Có lẽ vì biểu tình của tôi quá mức chết lặng, bà không ngừng đưa ra hết chủ đề này đến chủ đề khác.

“A Vụ thích búp bê Barbie không? Mẹ mua cho con mấy con, con chọn mà chơi nhé.”

“Việc học của con thế nào? Có môn nào đặc biệt hứng thú không? Mẹ có thể đăng ký cho con học thêm.”

“Ôi chao, là mẹ nói nhiều quá rồi, hay là A Vụ nghĩ xem trưa nay ăn gì nhé, có thể bảo dì làm, mẹ làm cũng được, món tủ của mẹ là trứng hấp, chỉ là không biết con có thích không.”

Bà ngượng ngùng cười cười với tôi.

Bàn tay của bà được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo mềm mại, không giống một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi chút nào.

Tôi cúi đầu khẽ đáp: “Sao cũng được ạ.”

Mẹ nuôi nói giọng tôi giống như gà trống gáy, ồn ào chết đi được, thấy tôi lần nào cũng phiền lần đó, kể từ đó tôi cố gắng không nói lời nào.

Tôi sợ vừa mở miệng sẽ làm bà sợ hãi, rồi bà lại đưa tôi về chỗ cũ.

Dù sao tôi cũng không phải do bà nuôi lớn, có thể bà sẽ rất ghét bỏ tôi.

…….

Ngày mẹ tìm đến tôi, mẹ nuôi đang cãi nhau lớn với bố nuôi say xỉn, trút hết mọi cơn giận lên người tôi, cây gậy gỗ to bằng ngón tay cái, bà ta nói gãy là gãy.

Toàn thân tôi không có chỗ nào lành lặn.

Lúc bị đánh chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp, nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt tôi, tôi mơ màng, cứ ngỡ mình đã lên thiên đường.

Mặc dù tôi không muốn chết, nhưng thiên đường có vẻ cũng không tệ, lại còn có giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ dẫn dắt, chắc chắn những ngày tháng ở đó sẽ không quá khó khăn.

Ít nhất, sẽ không tệ hơn bây giờ.

“Con gái của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi, đứa con đáng thương của mẹ.”

Tôi được đưa vào bệnh viện, tĩnh dưỡng một tháng mới được mẹ đón về nhà.

Bố tôi là tổng giám đốc công ty niêm yết, mẹ là chủ phòng tranh, tôi còn có một anh trai đang học lớp 11 và một đứa em gái học lớp 9 giống tôi, một đứa em gái không hề có quan hệ huyết thống.

Cả nhà ở biệt thự, xe sang vô số, còn thuê cả dì giúp việc và vệ sĩ.

Vừa bước vào cửa, mẹ muốn vào bếp xem dì giúp việc đã nấu đồ ăn xong chưa, bảo tôi tự chọn một phòng, “Con thích phòng nào cũng được.”

Tôi mím môi, thận trọng đi một vòng quanh tầng một, ngay cả phòng vệ sinh cũng lớn hơn căn nhà tôi từng ở, lại còn rất sáng sủa sạch sẽ.

Tôi chỉ có thể chọn ra một căn phòng “nhỏ và cũ kỹ” hơn so với những căn khác, nhưng thực tế nó vẫn rất rộng rãi và sáng sủa, còn được trang bị điều hòa, máy giặt và có nhà vệ sinh riêng.

Trước đây, tôi không dám nghĩ đến, có một cái giường để ngủ đã là quá mãn nguyện.

Cứ chọn cái này đi, mới đến không nên quá tham lam, không phải ngủ ở phòng bảo vệ đã là không tệ.

Tôi nhấc chân bước về phía căn phòng đó.

Mẹ vừa hay thò đầu ra khỏi bếp, liếc nhìn tôi.

Vội vàng gọi tôi lại, “A Vụ, con đi vào phòng của bảo mẫu làm gì, đó là phòng của dì ấy, phòng của con ở trên lầu cơ mà!”

……

Tôi nhẹ nhàng thở dài, tôi đã nói rồi mà, tôi không có cái vận may tốt như vậy, phòng trên lầu chắc chắn sẽ rất chật chội, tối tăm, ẩm thấp và nóng bức.

Bước lên theo tay vịn cầu thang chạm khắc tinh xảo, những bức tranh treo tường đẹp mắt làm tôi hoa cả mắt.

Tôi không dám chạm vào dù chỉ là một góc nhỏ, sợ mẹ sẽ bắt tôi bồi thường, mà tôi có bồi thường bằng cái mạng thối này cũng không đủ.

Khi tôi đến tầng hai, tôi sững sờ.

Mỗi phòng đều to gấp đôi phòng dưới lầu, mức độ sang trọng làm tôi kinh ngạc.

Đang lúc tôi phân vân không biết nên ngủ ở cầu thang hay cái kho nhỏ ở cuối hành lang thì một nam sinh mày rậm mắt sáng đặt tay lên vai tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

Anh ấy có nét giống tôi khoảng 5 phần, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vai đeo cặp sách, hình như vừa mới tan học về.

“Em là A Vụ đúng không, anh là Tô Hoài, anh trai của em.”

Anh ấy có vẻ hối lỗi nói:

“Xin lỗi em nhé, đợt trước anh không đi bệnh viện thăm em được, vì anh phải đi tập huấn, thầy giáo nói không được xin nghỉ ra ngoài, bây giờ mới vừa về.”

“Mấy năm nay em đã chịu ấm ức rồi, là anh trai em, đáng lẽ lúc đó anh phải bảo vệ em, nếu như ngày xưa anh lớn hơn một chút, em cũng không đến nỗi bị người ta ôm đi.”

Ánh mắt anh ấy đầy vẻ đau buồn, tôi không kìm được an ủi anh ấy một câu: “Không sao đâu, bây giờ em cũng rất ổn.”

Không trách họ được.

Tô Hoài ngước lên nhìn, “Em đang chọn phòng à, hay là ở cạnh phòng anh đi, anh cũng tiện chăm sóc em.”

Tôi muốn từ chối nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội, cứ thế nửa mời nửa kéo mà tôi đã chọn căn phòng bên cạnh anh ấy.

Trước
Tiếp