Tô Hoài ra ngoài một lát rồi quay lại, tay cầm một chiếc hộp nhỏ ngồi xuống phòng tôi, chìa tay về phía tôi.
“Lại đây.”
Phải rồi, mỗi lần Trần Tinh cần tiền, hắn ta luôn nói với tôi một tràng lời hay ý đẹp trước, rồi mới chìa tay ra, đây là ý muốn xin tiền đây.
Tôi mò trong người ra một phong bì, đây là tiền tiêu vặt mẹ vừa nhét cho tôi, còn chưa kịp ấm tay.
Tôi rất có ý thức, cúi đầu ngoan ngoãn dâng lên tiền sinh hoạt.
Dù sao cũng không phải tiền của tôi, tôi không có gì gọi là ham muốn chiếm hữu.
Dù sao thì hơn 100 tệ tôi nhặt chai lọ kiếm được trước đây cũng đã đưa hết cho hắn ta.
Tô Hoài nhíu chặt mày, vô cùng khó chịu, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn phong bì.
Anh ấy chê ít sao?
Nào ngờ, anh ấy trợn tròn mắt: “Anh là anh trai em! Anh băng bó vết thương cho em, không lấy tiền!”
Tôi bị anh ấy kéo tay áo một cái vừa gấp gáp vừa giận dữ, anh ấy lấy ra một cái tăm bông, chấm vào dung dịch sát khuẩn povidone-iodine, vén tóc tôi lên, nhẹ nhàng thoa lên đó, còn thổi thổi, động tác rất dịu dàng.
“Vết thương này vẫn chưa lành hẳn đâu, em đợi chút, anh dán băng cá nhân cho em ngay đây, có thể là do tóc em che khuất nên mẹ cũng không phát hiện ra.”
“Nếu sau này có ai đánh em thì em cứ đánh trả lại, hậu quả anh chịu, không được thì còn có bố mẹ nữa, em là em gái ruột của anh, không thể cứ để người ta bắt nạt vô ích được, nghe rõ chưa?”
Tôi mơ màng gật đầu một cái.
Phong bì được anh ấy nhét lại vào tay tôi.
Anh ấy rất hài lòng, “Tuy nói là ở bên cạnh anh không ai dám bắt nạt em, nhưng khó tránh khỏi những lúc anh không có ở đó, hay là thế này đi, anh đăng ký cho em một lớp tán thủ* nhé?”
*Tán thủ: võ chiến đấu tay không tự do
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời.
Tôi không nhịn được bật cười, “Cũng được ạ.”
Tô Hoài bất lực lẩm bẩm một câu, “Cuối cùng cũng nghe được em nói chuyện, suýt nữa anh tưởng em bị câm rồi chứ.”
Lúc này, mẹ ở dưới nhà gọi chúng tôi, “Ăn cơm thôi!”
Tôi rón rén bước xuống cầu thang, chân mềm nhũn như giẫm trên bông, tôi sợ mình bước mạnh sẽ đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã bắt đầu có hơi lưu luyến giấc mơ này.
Bữa ăn bày ra hơn chục món, rất thịnh soạn.
Mẹ và Tô Hoài liên tục gắp thức ăn cho tôi, bát cơm của tôi sắp chất không nổi nữa.
“Tôm bóc vỏ cho con rồi này, mau ăn lúc còn nóng nhé.”
“Con bào ngư này còn khá tươi, em nếm thử một miếng đi.”
“Món canh cá chép này là món tủ của dì giúp việc đấy, mẹ lấy cho con cái bát nhỏ múc ra một ít, con cẩn thận kẻo nóng, đợi nguội rồi hãy uống.”
Tôi vừa mới cẩn thận uống một ngụm thì bố dắt tay em gái về.
Rõ ràng là ông chủ của một công ty niêm yết, nhưng vẫn tự mình đeo chiếc cặp sách nhỏ cho em ấy.
Em gái rất đáng yêu, trông như một búp bê tinh xảo, tết hai bím tóc nhỏ, trên đầu cài đầy kẹp tóc, nhìn như một nàng công chúa sống trong lâu đài cổ tích.
Thấy tôi, em ấy rụt rè gọi một tiếng: “Chị?”
Tôi cắn môi, giấc mơ của tôi sắp tan vỡ nhanh đến vậy sao?
Mẹ đã từng rất xin lỗi nói với tôi:
“Xin lỗi A Vụ, bố mẹ đã bàn bạc rất lâu, vẫn không thể đưa Tô Hiểu Hiểu về được, dù sao con bé cũng là đứa con gái mà bố mẹ đã nuôi dưỡng 15 năm.”
“Con bé về đó, sự chênh lệch cuộc sống lớn như vậy, chắc chắn sẽ không sống tốt được, bố mẹ cũng đau lòng.”
“Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt bố mẹ, con bé đã sớm giống như con gái ruột của mình.”
“Mẹ biết con đã chịu khổ chịu tội, nhưng đó không phải là lỗi của con bé, Hiểu Hiểu đã khóc rất nhiều lần, nói rằng con bé không cố ý, nhất định sẽ đền bù cho con, xin con tha thứ, con cứ để con bé ở lại có được không?”
“Mẹ đảm bảo, dù có thiên vị thì mẹ cũng sẽ thiên vị con.”
Đối mặt với ánh mắt mong chờ tha thiết của mẹ, tôi không thể từ chối, cũng không có tư cách từ chối, bởi lẽ, đối với gia đình bốn người họ, tôi mới chính là “người ngoài” thật sự.
Mỗi lần tôi khao khát những thứ mà mình không có tư cách nhận được, mẹ nuôi sẽ chửi rủa tôi thậm tệ, tát tôi.
“Cái con ranh ngu dốt đến trời này, không soi gương xem bản thân mình xấu xí đến mức nào, mày cũng xứng đáng muốn, cũng xứng đáng nhận được sao, tao khinh!”
“Tao nói cho mày biết, mày là quả thối không sinh ra hạt giống tốt, mỡ lợn che mắt, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Mày không có cái số đó đâu!”
Lúc ấy, tôi đã treo lên đánh suốt cả một ngày.
Mà nguyên nhân chỉ vì tôi thấy bạn học khác có kẹo mút ăn, liền van xin mẹ nuôi mua cho tôi một cây.
Cây kẹo mút đó rất rẻ, chương trình khuyến mãi cửa hàng mới, chỉ có một hào.
Tôi cúi đầu không uống bát canh đó nữa, tôi đang chờ.
Chờ Tô Hiểu Hiểu nhào vào lòng bố mẹ khóc lóc, nói tại sao lại để tôi quay về.
Chờ bố mẹ bắt tôi đi xin lỗi, mắng tôi vì tôi đã làm con gái của bọn họ không vui.
Chờ anh trai đau lòng cho Tô Hiểu Hiểu mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi, “Mày cút đi, mày không phải em gái tao! Tao ghét mày!”
Lạ thật, rõ ràng mới ở bên họ chưa lâu, tại sao những cảnh tượng này lại hiện lên trong đầu tôi, tim đau như cắt.
Rõ ràng đây là chuyện rất bình thường, tôi luôn là đứa trẻ không được yêu thương, tại sao tôi lại khó chịu đến vậy?
