Ta là nha đầu xung hỉ cho Thiếu gia Lâm gia. Chủ mẫu nói chỉ cần sinh được đứa bé, sẽ thả ta ra khỏi phủ. Nhưng thiếu gia chê ta thô tục, không chịu cùng ta đồng phòng. Ta như thể hầu hạ con heo quý giá nhà ta...
Ta là nha đầu xung hỉ cho Thiếu gia Lâm gia.
Chủ mẫu nói chỉ cần sinh được đứa bé, sẽ thả ta ra khỏi phủ.
Nhưng thiếu gia chê ta thô tục, không chịu cùng ta đồng phòng.
Ta như thể hầu hạ con heo quý giá nhà ta mà hầu hạ hắn, chăm sóc hắn đến khi có thể xuống đất đi lại, hắn vẫn tránh ta như tránh tà.
Thoáng cái, hai tháng trôi qua.
Ta hoàn toàn từ bỏ, cầu xin hắn viết một phong thư cam kết, chỉ cần bệnh tình thuyên giảm, không cần sinh con cũng thả ta đi, bút xuống không hối.
Hắn chần chừ một chút: “Có thể viết, cũng… có thể sinh.”
Nửa câu sau ta giả vờ không nghe thấy, chỉ cất kỹ thư cam kết, tươi cười rạng rỡ: “Lâm thiếu gia, ngài thật tốt.”
Hắn hơi ngây người, rồi dời tầm mắt đi.
Sau này, thiếu gia cuối cùng cũng khỏi bệnh.
Ta không hề lưu luyến, đi tìm chủ mẫu đòi lại khế ước bán thân.