Sau Khi Nhường Giấy Chuẩn Sinh Cho Chị Dâu Góa, Tôi Gả Cho Người Khác
Chương 1:
“Tôi thấy anh rất tốt, nếu được, tôi hy vọng trong vòng nửa tháng chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn.”
Người đàn ông ngồi đối diện tôi hơi sững lại.
Bộ quân phục thẳng thớm lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Dưới chiếc mũ quân đội, khuôn mặt tuấn tú của anh cũng hơi ửng hồng một chút.
“Có quá vội vàng không? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu.”
Tôi lắc đầu, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng.
“Thật ra không vội đâu, tôi đã xem báo cáo sức khỏe của anh, rất khỏe mạnh. Chiều cao, cân nặng, ngoại hình và quân hàm của anh… Nói thật, tôi kết hôn với anh ít nhiều cũng là tôi được nhờ, bởi vì tôi khá gấp gáp muốn kết hôn và sinh con, nên tôi cũng không muốn mất thêm thời gian yêu đương. Nếu anh thấy quá vội vàng, chúng ta có thể dừng lại ở đây.”
Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.
Đối phương chặn tôi lại, sau đó đặt một cuốn sổ tiết kiệm vào tay tôi.
“Tôi cũng thấy em rất tốt, quả thực tôi ở trong quân đội rất bận, không có nhiều thời gian để yêu đương, em muốn kết hôn sinh con, tôi cũng vừa muốn lập gia đình và có một đứa con, chúng ta rất hợp nhau. Cái này coi như tiền lễ hỏi, không nhiều, là thành ý của tôi. Ở tuổi tôi bây giờ chưa đủ điều kiện được phân nhà, nên có thể em sẽ phải chịu thiệt thòi một thời gian.”
Tôi ngước nhìn người đàn ông với vẻ chính trực, và mỉm cười từ tận đáy lòng.
Sau đó tôi lấy ra một chiếc khăn tay tự thêu từ trong túi và đưa cho anh.
“Tôi nhận tiền lễ hỏi rồi, mấy năm nay đi dạy học tôi cũng tiết kiệm được chút tiền, coi như là của hồi môn của tôi.”
Anh cũng nhếch môi cười, nụ cười chân thật khiến người ta dễ chịu.
“Tôi sắp phải đi làm nhiệm vụ, chắc khoảng một tuần nữa sẽ về, lúc đó tôi sẽ cùng em bàn chuyện tổ chức tiệc cưới, cố gắng cưới em về nhà một cách long trọng nhất.”
Tôi gật đầu: “Ừ, tôi muốn có con sớm, nên cũng cần giấy chuẩn sinh càng nhanh càng tốt.”
Anh hứa: “Được, tuổi của tôi bây giờ có thể được ưu tiên chen ngang một chút, lúc đi đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ làm giấy chuẩn sinh luôn.”
Chào tạm biệt người đàn ông.
Tôi gọi điện cho cô họ, nói mọi chuyện đã xong xuôi.
Cô họ tôi kinh ngạc: “Thật sự xong rồi à? Nhanh thế? Người ta thực sự để ý đến cháu hả?”
Tôi đáp: “Vừa đúng lúc người ta cũng muốn hoàn thành chuyện kết hôn sinh con, cháu lại tình cờ đến đúng lúc, không cần anh ấy phải dùng nhiều tình cảm gì, nên chắc là thành rồi. Nhưng nói thật, anh ấy là Phó đoàn trưởng, còn cháu chỉ là giáo viên tiểu học, ít nhiều cháu cũng không xứng với anh ấy.”
Cô họ tôi phủ nhận liên tục: “Không phải đâu, cháu xem cháu xinh xắn hoạt bát thế kia, ai nhìn mà chẳng thích, trừ cái thằng mù Châu Diệp Bách kia không cần gái trẻ, cứ một mực quan tâm đến người chị dâu góa chồng bụng mang dạ chửa kia thôi.”
“Cô họ, người đàn ông đi xem mắt với cháu tên là gì nhỉ?”
“Tên, tên gì ấy nhỉ, ồ, đúng rồi, tên là Lục Thượng Đình.”
Tôi nghe thấy cái tên này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Nhưng không sao cả.
Bắt đầu từ hôm nay, Lục Thượng Đình chính là chồng chưa cưới của tôi.
……
Ra khỏi quán cà phê, tôi về khu ký túc xá giáo viên của trường.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.
Tôn Lộ Lộ và Châu Diệp Bách đang ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ tôi mua.
Trên bát đĩa còn sót lại chút thức ăn thừa.
Nhìn vết dầu mỡ còn lại dưới đáy bát, tôi nhíu mày.
Sau đó tôi nhận thấy cái nồi nhỏ mà tôi đã dành 3 tiếng buổi sáng để hầm sườn heo đã trống không.
Cùng với cái nồi rỗng tuếch là lọ tổ yến tôi đã mua bằng nửa tháng lương cũng hết sạch.
Một cơn giận dữ trào lên trong lòng tôi.
Đây là đồ tôi mua cho bà nội.
Sao lại rơi vào bụng hai người này được.
“Em về rồi đấy à, tiện thể rửa bát đi, lát nữa anh đưa Lộ Lộ đi khám thai.”
Châu Diệp Bách ra lệnh cho tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, sắc mặt không tốt.
Tôn Lộ Lộ bên cạnh thấy vậy, liền dịu giọng: “Để tôi rửa bát cho, thật ngại quá, vừa rồi đói quá, ruột gan cồn cào, tay chân run hết cả lên. Anh Châu sợ tôi xảy ra chuyện, nên đã dẫn tôi vào phòng cô, ăn thịt cô đã hầm sẵn. Thật sự quá xấu hổ, món thịt này mua hết bao nhiêu tiền, tôi gửi cô nhé, cô đừng giận anh Châu nữa.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Châu Diệp Bách đã làm người tốt: “Tiền nong gì chứ, vài miếng thịt thôi mà. Tống Kỳ không nhỏ mọn thế đâu, hơn nữa cô còn đang bụng mang dạ chửa, sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền, láng giềng gần gũi thì giúp đỡ nhau là điều nên làm.”
Tôi cười lạnh.
Tôn Lộ Lộ và tôi đều là giáo viên, ở ký túc xá là hàng xóm.
Sao lại có quan hệ láng giềng với Châu Diệp Bách được.
