Cẩu Tặc Hôm Nay Lại Mắng Trẫm Sao?

Chương 4:



Lượt xem: 40,741   |   Cập nhật: 29/11/2025 17:04

Đến khi về phòng, ta liên tục uống không ít trà lạnh mới tỉnh táo khỏi cơn say.

Đang định thắp đèn giải quyết nốt những việc chưa xong, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lướt qua hầu như không nghe thấy.

Bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ, ta cảnh giác nhét gối vào trong chăn giả vờ có người nằm, trốn sau giường.

Chỉ thấy cửa nhẹ nhàng đẩy ra, người đến chỉ thăm dò xem ta có ở trong phòng không, rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc Nam tuần nhạy cảm thế này, ai dám ngang nhiên gây sự?

Ta lấy một con dao găm từ trong bọc ra, rồi theo dõi.

Thân hình hắn ẩn nấp kín đáo, may mắn là mọi người đều tưởng ta say đến bất tỉnh nhân sự, kẻ được phái đến cũng không phải là nhân vật khó đối phó, bảy vòng tám rẽ đi thẳng vào chốn trăng hoa, ta cũng không để mất dấu.

Màn che dày đặc, mùi phấn son nồng nặc.

Ta theo người này tiến vào lầu các, trốn ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

“Kinh thành bây giờ đã đều biết rồi, thư Ngự sử đại phu gửi đến cũng bị chặn nửa đường, hiện nay Bệ hạ chắc vẫn chưa biết tin Sở Tiêu không phải con ruột Sở gia.”

“Đại nhân, muốn dùng chuyện của Sở Tiêu để che đậy chuyện của chúng ta, cần phải nhanh chóng.”

Giọng nói này ta rất quen, là người trong bữa tiệc đón gió hôm nay.

Nhưng lúc này ta không còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện đó nữa.

Đầu óc ta như nổ tung, nhất thời không phản ứng kịp.

Trong khoảnh khắc ngây người đó, dưới lầu có người đi qua, nhìn thấy con dao găm trong tay ta sợ hãi thét lên, người trong phòng giận dữ quát một tiếng: “Ai!”

Ta thầm nghĩ không hay rồi.

Giữa chớp nhoáng, một đôi tay đột nhiên nhanh chóng ôm lấy eo ta, mang ta nhảy từ cửa sổ xuống hồ.

Người này bịt mắt ta, đưa ta từ dưới nước lên bờ phía bên kia, chui vào một căn phòng trống.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, bọn ta kiệt sức ngã xuống đất, lúc này ta mới nhìn rõ.

Là Lý Doãn Chiêm.

Hắn đến còn vội vàng hơn ta, áo choàng ngoài nhăn nhúm, trông chật vật như vừa chui ra khỏi chăn, giờ ướt sũng, nhưng lại không để tâm đến bản thân.

……

Đồng tử Lý Doãn Chiêm co lại, kinh ngạc đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào.

Ta cúi đầu, mới phát hiện mình ướt đẫm cả người, lớp ngụy trang vốn che đậy kín kẽ hoàn toàn sụp đổ, ngay cả nét mềm mại vốn có của nữ giới trên khuôn mặt cố tình che giấu cũng bị nước cuốn trôi đi hết.

“Sở Tiêu, ngươi là nữ nhân!”

Hắn kinh ngạc đến mức lời nói cũng không được rõ ràng.

Không phải con ruột của Sở gia, cũng không phải nam tử, hai bí mật này ta đã sợ hãi giấu kín nhiều năm, ngay cả Phó Thu Nghi cũng không biết.

Không ngờ ngày bị vạch trần thật sự này, ta lại bình tĩnh hơn mình tưởng, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.

Ta hít một hơi thật sâu, mọi chuyện đã rối tung đến mức này, sẽ không thể tệ hơn nữa.

“Đúng, người Sở gia sớm đã chết hết rồi, ta cũng không phải nam nhân, vậy thì sao chứ.”

Lý Doãn Chiêm quay mặt đi, trông có vẻ rất khó chấp nhận trong chốc lát, nhưng bên tai gò má lại dần nổi lên màu đỏ ửng, màu sắc càng lúc càng đậm, ta thấy không ổn, còn chưa kịp hỏi ra, ngực ta đã đột nhiên bùng lên một trận nóng.

Một chén trà bị đổ vào lư hương.

Nửa đời trước của tiểu Hoàng đế xuôi chèo mát mái, chắc chưa từng chịu loại khổ này, hắn chửi bới: “Chui nhầm chỗ rồi.”

Ta loạng choạng đứng dậy, xoẹt một tiếng rút dao găm ra.

Lý Doãn Chiêm mắt nhanh tay lẹ nhào tới ấn giữ tay ta, lực xông tới quá lớn, ta bị tông cho loạng choạng lùi lại vài bước, bị vướng vào giường ngã vào trong.

Thuốc này e rằng là chuẩn bị cho người có tính tình mãnh liệt dùng, chỉ hoạt động một lúc như vậy, luồng nhiệt khó chịu đã xâm chiếm toàn thân.

“Bị vạch trần ngươi cũng không cần phải tự sát chứ, ngươi điên rồi!”

Hắn trừng mắt nhìn ta, khóe mắt và tai đều đỏ bừng, lòng bàn tay nóng bỏng như bị đốt cháy.

Ta thở dốc một hơi, đưa tay lật hắn lại ấn xuống, cuối cùng không nhịn được nữa: “Cẩu hoàng đế đầu óc ngươi bị úng nước hả, ta chỉ muốn bình tĩnh một chút, dao của ta đâu!”

Đến khi lật tay hắn ra, con dao đã không thấy.

Hắn phản ứng lại, ánh mắt chột dạ không ngừng liếc ra ngoài: “Hình như… hình như vừa rồi tuột tay từ cửa sổ rơi xuống hồ rồi.”

Đồ cái thứ được việc không đủ mà phá hoại có thừa.

Thấy tình cảnh tồi tệ, mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, ta tức giận chửi mắng.

Dao mất rồi, người bên ngoài chắc chắn cũng đã ý thức được có người nghe trộm bắt đầu tìm kiếm, bọn ta không còn chút sức lực nào, bây giờ ra ngoài chính là tìm chết.

Trước khi người bên cạnh Lý Doãn Chiêm tìm đến, không thể mạo hiểm rời đi.

Ta đẩy hắn sang bên cạnh, nhắm mắt chịu đựng dược lực xâm chiếm, khi ý thức sắp mơ hồ, lờ mờ cảm thấy Lý Doãn Chiêm đã dán sát vào.

Hắn không tỉnh táo lắm, vừa mắng: “Sớm biết ta đã không theo ngươi ra ngoài, Sở Tiêu, ngươi dám lừa ta lâu như vậy, đợi về kinh thành ta sẽ chém đầu ngươi.”

Vừa ghé sát lại gần ngửi ta như một con chó.

Ta hận không thể ném hắn xuống hồ ngay lập tức, nhưng mọi việc luôn trái ý.

Một đêm hoan ái ngắn ngủi, đầy rẫy hoang đường.