Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 1:
Năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, mùa đông.
Tại đại trướng trên thảo nguyên, nơi trú đóng của Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Hậu Kỳ.
Một thiếu nữ khoác trang phục Mông Cổ đang cúi người trước bàn múa bút thàn văn, bên cạnh nàng là một chồng sách dày, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng người lật sách để tra cứu điều gì đó.
Thị nữ bước tới xem xét, đoạn quay người cho thêm than vào lò sưởi, rồi khuyên nhủ: “Cách cách, người đã viết gần hai canh giờ rồi, xin hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
An Thanh ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, nhưng tay vẫn không hề dừng lại, chỉ thuận miệng đáp: “Không vội, chỉ còn chút nữa là kết thúc rồi.”
Tử Tô thầm thở dài, câu này nàng ta đã nghe chủ tử nói từ một canh giờ trước rồi.
Là thị nữ thân cận, Tử Tô đã sớm quen với vẻ ngoài lấy lệ của Cách cách nhà mình, song, lời khuyên vẫn phải tiếp tục. Nhưng chưa kịp mở miệng, bên ngoài cửa chợt vang lên một tràng âm thanh ồn ào.
“Tất cả tránh ra cho bản cách cách, ban ngày ban mặt chặn cửa làm chi, lẽ nào bên trong có chuyện gì không thể để người thấy sao…”
Tử Tô quay đầu nhìn An Thanh: “Là A Na Nhật Cách cách.”
Lời nàng ta vừa dứt, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của A Na Nhật.
“Cát Nhật Cách Lạp, ta biết ngươi nghe thấy, đừng có giả chết!”
Cát Nhật Cách Lạp là tên Mông Cổ của An Thanh, nhưng kể từ khi nàng tự đặt cho mình cái tên ‘An Thanh’, những người bên cạnh đều dần đổi cách xưng hô, chỉ có A Na Nhật, người xưa nay không hợp với nàng, chết sống không chịu đổi.
“Cách cách, có cần nô tỳ ra ngoài chặn nàng ta lại không?” Tử Tô hỏi.
An Thanh khẽ nhấc tay, rồi buông bút lông xuống, đáp: “Không cần.”
A Na Nhật là nữ nhi của Nhị thúc nàng, tính tình xưa nay hung hăng ngang ngược. Lúc này nếu không để nàng ta vào, e rằng sẽ còn làm ầm ĩ một phen.
“Thúy Liễu, cho nàng ta vào đi.” An Thanh đứng dậy rời khỏi bàn, hướng về phía cửa gọi lớn.
Dứt lời, tấm màn cửa đại trướng soạt một tiếng bị thô bạo vén lên, một bóng hình diễm lệ lộng lẫy đập vào mắt.
A Na Nhật giận dữ đi thẳng đến trước mặt An Thanh, giọng điệu âm dương quái khí: “Đường tỷ bây giờ quả nhiên thân phận đã khác rồi nhỉ.”
An Thanh lười tranh cãi với nàng ta, thẳng thắn mở lời hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì?”
A Na Nhật có thể có việc gì đâu, hôm nay đến đây chẳng qua chỉ để kiếm chuyện gây khó chịu cho An Thanh mà thôi.
“Sao, không có chuyện gì thì không thể đến được à?” Nàng ta nghiến răng: “Đường tỷ còn chưa gả vào Tử Cấm Thành đã bắt đầu bày ra cái vẻ quý nhân rồi.”
An Thanh liếc nhìn nàng ta, trong lòng thầm thở dài.
Nàng đương nhiên rõ ý đồ của A Na Nhật, từ sau khi thánh chỉ ban hôn của Tử Cấm Thành được đưa tới cách đây một tháng, nàng ta chưa bao giờ yên tĩnh, cứ ba ngày hai bữa không đến châm chọc nàng vài câu thì trong lòng khó chịu.
“Hừ! Dù có gả vào Hoàng gia thì đã sao, đường tỷ đừng quên, đến lúc đó cũng là Khoa Nhĩ Thấm chúng ta chống đỡ khí thế cho ngươi trong Tử Cấm Thành đấy, ngươi ngàn vạn lần đừng làm lạnh lòng tộc nhân của chúng ta!”
A Na Nhật cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện, ngẩng cao đầu, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng khi ánh mắt nàng ta rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của An Thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận ghen tị.
Nữ tử trên thảo nguyên bọn họ da dẻ thường hơi đen hơn một chút, nhưng riêng khuôn mặt An Thanh lại như quả trứng gà bóc vỏ, trắng trẻo mịn màng, dù có đi dưới cái nắng gắt mùa hè một vòng, cũng chỉ hơi ửng đỏ, chẳng bao lâu sau lại khôi phục như bình thường.
Hai người là đường tỷ muội, tuổi tác lại xấp xỉ nhau, từ nhỏ đã không ít lần bị người ta đem ra so sánh. Bất kể là ngoại hình hay các phương diện khác, nàng ta chưa bao giờ thắng được An Thanh.
Ngay cả chuyện hôn sự hiện tại, An Thanh cũng cao hơn nàng ta một bậc, nàng được đích thân Thánh Thượng chỉ hôn cho Hoàng tử có thân phận tôn quý, còn nàng ta lại phải gả đến bộ lạc bên cạnh.
Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!!
An Thanh nhìn ánh mắt đầy vẻ không cam lòng của A Na Nhật, trong lòng cũng chợt lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Gả vào Hoàng gia có gì tốt đâu, sống trong Tử Cấm Thành bốn bề vuông vức đó, nào có được tự do tự tại như trên thảo nguyên này.
Nếu có thể lựa chọn, nàng thà đổi chỗ với A Na Nhật.
“Việc này không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên rõ ràng. Dù ta gả đến đâu, người chống lưng cho ta vĩnh viễn là phụ thân và các ca ca của ta.” An Thanh không nhanh không chậm đáp.
A Na Nhật nghẹn lời.
Nàng ta trợn tròn mắt nhìn An Thanh, có vẻ muốn nói gì đó nhưng không thể phản bác.
Phụ thân của An Thanh, tức là đại bá của nàng ta, là Trát Tát Khắc Đa La Quận Vương của bộ lạc bọn họ, mà a mã của nàng ta chỉ là một Trấn Quốc Công, đừng nói là An Thanh, ngay cả sau này nàng ta xuất giá, về mặt công khai, người lớn nhât có thể dựa vào cũng là đại bá và đường ca tương lai sẽ thừa kế tước vị.
Điều đáng hận nhất là, bất kể là đại bá hay mấy vị đường ca kia, từ nhỏ họ đều hết mực cưng chiều An Thanh, bất kể sau này đường ca nào thừa kế tước vị Trát Tát Khắc Quận Vương, bộ lạc của họ vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho An Thanh.
A Na Nhật càng nghĩ càng tức giận, tại sao An Thanh lại có số mệnh tốt như vậy, nếu nàng ta là nữ nhi của của đại bá, thì người được vẻ vang bây giờ chính là nàng ta.
“Hừ! Có gì mà ghê gớm hơn người, thật sự nghĩ Hoàng gia dễ vào lắm sao, cái loại như ngươi chỉ biết chăm sóc mấy thứ bẩn thỉu trong ruộng vườn, cả ngày lấm lem bùn đất bủn xỉn ấy, khi vào Tử Cấm Thành nhất định sẽ làm mất mặt nữ tử Khoa Nhĩ Thấm chúng ta, ta chờ xem lúc ngươi phải khóc đây!”
Dứt lời, A Na Nhật lườm An Thanh một cái thật dữ tợn, rồi quay người rời khỏi đại trướng.
