Lệ Chi Xuân

Chương 32:



Lượt xem: 2,048   |   Cập nhật: 08/11/2025 18:57

Xuân Lệ không thể không thừa nhận, câu nói cuối cùng của hắn khiến nàng thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

Tựa như trong mùa đông lạnh giá, bỗng nhiên có ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ là chớp mắt thoáng qua.

Sau lưng hắn, những người qua đường mặc trang phục đủ loại màu sắc lần lượt đi qua, chỉ có hắn là nổi bật nhất, công tử tuyệt sắc, thân hình cao ráo.

Xuân Lệ kịp nhắc nhở bản thân, không thể bị vẻ ngoài dịu dàng giả tạo của hắn đánh lừa, vừa rồi hắn còn nói mỉa mai suốt cả dọc đường. Nàng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không cần đâu, sau này ta sẽ không quay lại nữa.”

“Không quay lại để xem ta cười nhạo à?” Kỳ Hàm dường như đã đoán trước, mặt không hề biến sắc, vẫn cười như gió xuân.

Xuân Lệ làm vẻ mặt chán ghét, “Xem đủ rồi.”

“Nàng không sợ Tiểu Hoàng sẽ cướp đi ta sao?”

“Ngươi không thấy lời này hẳn nên nói với Lạc lang trung sao?”

Kỳ Hàm trầm mặc một chút, nhẹ nhàng trịnh trọng nói: “Giữa ta và hắn, đã kết thúc rồi.”

Xuân Lệ bật cười lên tiếng, “Hai người các ngươi kết thúc hay không, có liên quan gì đến ta. Đi thong thả không tiễn.”

Nói xong, nàng quay người vào khách điếm, để lại cho nhị thiếu gia một dáng vẻ thanh thoát mà uyển chuyển.

Kỳ Hàm đứng tại chỗ, vẫn nhìn nàng lên cầu thang rồi rẽ ngoặt, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, chắc là đã trở về chỗ sư ca của nàng, hắn mới yên tâm.

Hắn lại dừng lại một lúc lâu rồi, mới quay người rời đi.

Người ở tầng hai, Thiên Mạch vẫn mở cửa sổ, vừa rồi hắn ta đã thấy cảnh tượng ở cửa, ánh mắt của Kỳ lão nhị hiện lên sự lưu luyến muốn nói lại thôi, hắn ta nhìn được rõ ràng! Đừng hỏi tại sao ánh mắt hắn ta lại tinh tường như vậy! Cũng đừng hỏi sao hắn ta lại hiểu lòng người đến thế! Trời biết, gần đây đầu óc hắn ta đặc biệt thông minh! Chỉ đáng tiếc là đại sư ca không thể thấy một màn hãnh diện này của hắn ta! Có lẽ đây chính là cái gọi là trời không chiều lòng người! Trời ạ, lại tuôn được một câu nữa!

Thiên Mạch ôm đầu không thể tin nổi, đang suy nghĩ lung tung, thì tiểu sư muội đến gõ cửa.

Thực ra hắn ta vẫn còn chút áy náy với Xuân Lệ, hắn ta là người thẳng thắn, không thể giấu giếm suy nghĩ, sau khi mở cửa cho Xuân Lệ, hắn ta như một đứa trẻ mắc lỗi đứng ở cửa, cúi đầu lén nhìn nàng, “Sư muội, nếu muội giận ta thì cứ đánh ta đi.” Nói xong, hắn đưa một cánh tay ra, còn hơi quay đầu đi.

Xuân Lệ bị dáng vẻ của hắn ta làm buồn cười, “Đánh huynh làm gì?”

Thiên Mạch nói: “Trưa nay ta đã đánh muội ngất xỉu.”

Xuân Lệ vẫy tay, ngồi xuống bên bàn tròn, “Quên đi, Kỳ lão nhị kia có yêu thuật, có thể mê hoặc người. Không trách huynh.”

Thiên Mạch bỗng ngẩng đầu, “Thật không? Vậy muội cũng không thể gả cho hắn, phải nói với sư phụ, sư phụ sẽ bắt yêu quái, để sư phụ thu phục hắn!”

“Nhị sư ca,” Xuân Lệ rất thất vọng, “Huynh biết cái gì gọi là so sánh hay không?”

Thiên Mạch nghiêm túc nói: “Ta không biết! Ta chỉ biết sư muội không thể chịu ủy khuất được! Dù Kỳ lão nhị là người hay yêu, ta cũng không cho phép hắn bắt nạt muội!”

“……” Xuân Lệ tựa đầu lên hai cánh tay chồng lên nhau.

Thiên Mạch tưởng rằng sư muội lại bị suy nghĩ của mình làm cho bối rối, không biết rằng Xuân Lệ đang nằm trên bàn lén cười đến rơi nước mắt. Bất kể lúc nào, chỉ cần nghĩ đến núi Sùng Minh, nghĩ đến sư phụ và các sư ca, nàng đều cảm thấy tràn đầy sức sống, là người may mắn nhất trên đời. Trước những tài phú này, mọi điều không vui còn lại đều không đáng nhắc tới.

Tâm trạng thoải mái, Xuân Lệ cười đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngân nga một bài hát nhỏ.

Hóa ra sư muội không giận hắn ta, Thiên Mạch chạy theo, “Vậy, muội thật sự không định quay lại nữa sao?”

“Huynh muốn quay lại thì cứ đi đi.”

Thiên Mạch nhíu mày, “Ta không phải là tức phụ của Kỳ gia, nếu muốn đi thì chỉ có thể là cưới khuê nữ nhà bọn họ!”

Xuân Lệ cười lớn, “Huynh như vậy, nhà nào dám gả khuê nữ cho huynh?”

“……Muội như thế có tính là công kích cá nhân không?”

Vào lúc hoàng hôn, Thiên Mạch cố ý đặt một phòng bên cạnh, còn tự tay dọn dẹp lại phòng cho sư muội, sư muội thích hoa, hắn ta còn mua một đống hoa thơm mà bản thân không biết tên để cắm đầy bình. Nhìn thành quả lao động của mình với vẻ hài lòng, Thiên Mạch liền tranh công với sư muội, “Thế nào? Chắc chắn ở đây sẽ thoải mái.”

Nhưng Xuân Lệ nằm trong phòng được Thiên Mạch bày biện cẩn thận, lại trằn trọc không ngủ được.

Đúng lúc Thiên Mạch cũng chưa tắt đèn, Xuân Lệ đẩy cửa phòng hắn ta, thấy hắn ta đang dựa vào cửa sổ ngắm cảnh đêm. Xuân Lệ cũng đi qua, lơ đãng ngắm cùng hắn ta.

“Sư ca, ta phát hiện Kỳ lão nhị là cố ý.” Giọng điệu nàng vừa bất đắc dĩ vừa chán nản. Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng, thổi tóc nàng bay bay.

Hắn cố tình nói cần nàng ở bên cạnh bảo vệ, lại cố tình vào lúc sắp có nguy hiểm thì đưa nàng đi, cuối cùng đạt được mục đích không thể cho ai biết của hắn— Cố ý khiến nàng thay đổi ấn tượng với hắn, cảm kích, còn không thể khống chế được mà lo lắng cho hắn!

Lại còn lo lắng đến không ngủ được!

Biết rõ đây có thể là Kỳ lão nhị bày ra, muốn lạt mềm buộc chặt gì đó, cũng thật là đủ ti tiện. Nhưng, cuối cùng, hắn và nàng không có thâm thù đại hận, mà việc hắn làm tối nay cũng là vì dân trừ hại, thấy việc bất bình còn phải rút dao tương trợ nữa, nghĩ vậy, tựa hồ cũng có lý.

Thiên Mạch đã biết hành động của Kỳ lão nhị tối nay từ chỗ sư muội, liên tưởng đến ánh mắt đầy tình cảm chân thành của hắn nhìn sư muội buổi chiều, liền nói: “Nếu muội lo lắng cho hắn, ta sẽ thay muội đi giúp hắn.”

Xuân Lệ nói: “Huynh đi rồi thì muội còn lo thêm cho huynh nữa, thôi, vẫn là để muội đi thì hơn.”

“Không được!” Thiên Mạch kêu lên: “Muội mà đi ta cũng lo lắng! Ta có trách nhiệm phải bảo vệ muội an toàn, không bằng, chúng ta cùng đi, được không?”