Lệ Chi Xuân
Chương 52:
Dã kính vân câu hắc, Giang thuyền hoả độc minh.*
* Đường quê đầy mây âm u, Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng (Theo bản dịch bài Xuân dạ hỉ vũ trên thivien.net)
Lẽ ra loại thời tiết xấu như vậy không thích hợp để lên đường, tuy rằng chưa chắc sẽ có mưa, nhưng quãng đường dài, nếu giữa chừng mà mưa thì cũng khá nguy hiểm.
Thế nhưng Kỳ Hàm lúc này lại nóng lòng muốn trở về, hắn nhất quyết phải đi ngay trong đêm. Nhiệm vụ mà Hoàng đế giao đã hoàn thành, Lan Vĩnh Ninh ngày mai sẽ bị xử quyết, số tiền thu được từ việc tịch thu tài sản sẽ được phát cho người nghèo. Gia sản phong phú của ông ta vốn cũng là do bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng mà có, làm như vậy cũng coi như vật trả nguyên chủ.
Kỳ Hàm từ khi gặp mặt Hoàng thượng báo kết quả, cộng thêm việc phải xử lý một số công việc, liền không ở lại kinh thành thêm một khắc nào nữa.
Trên mặt sông tối tăm, Tiêu Dũng chèo thuyền nhìn về phía tướng quân đứng ở mũi thuyền, hắn mặc không nhiều, lại đứng giữa gió, thỉnh thoảng hắt hơi, chắc chắn là bị cảm lạnh. Nếu theo hắn ta, dĩ nhiên là ở lại kinh thành một đêm rồi mới về, nhưng người ta đã nói rồi, không được, ở nhà còn có người chờ.
Hắn ta chưa từng có người yêu, loại cảm giác nhớ nhung nóng ruột nóng gan như vậy không hiểu, nhưng nhìn tướng quân, hắn ta cũng phần nào cảm nhận được một chút hạnh phúc. Một chàng trai tuổi đôi mươi, lần đầu tiên nảy ra ý định lập gia đình, có lẽ có một người trong lòng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
“Tường quân, ngài qua đây ngồi một chút đi, đến Gia Định cũng gần sáng rồi, còn hơn một canh giờ nữa.” Tiêu Dũng không nhịn được nhắc nhở.
Âm thanh chèo thuyền hòa quyện với tiếng nước, trong đêm tối u ám này càng trở nên rõ ràng.
Kỳ Hàm quay đầu cười với hắn ta, không di chuyển, “Ngươi chèo thuyền cho ta, ta chắn gió cho ngươi, như vậy mới công bằng. Hơn nữa ta cũng không ngồi yên được, không cần khuyên nữa.”
“Ài!” Tiêu Dũng mặc dù không nỡ nhìn hắn như vậy, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trò chuyện, sợ tướng quân mệt mỏi không cẩn thận ngã xuống sông. Hắn ta là một thuộc hạ chu đáo và tốt bụng, vừa chèo thuyền vừa cười nói: “Tướng quân, giờ chắc ngài đang nghĩ đến Xuân Lệ cô nương phải không?”
Kỳ Hàm cũng không né tránh, trầm giọng nói: “Đã mười bảy ngày rồi. May mà có sư ca bên cạnh, nếu không thật sự không yên tâm. Lúc đầu ta tưởng có thể đi mà không có gì vướng bận, không ngờ không biết từ lúc nào, nàng ấy đã trở thành người quan trọng trong lòng ta.”
Tiêu Dũng lén cười, theo tướng quân nhiều năm, hắn ta đã quen với hình ảnh dũng mãnh của hắn, không ngờ lại có một ngày như vậy, thật đúng với câu “hiệp cốt nhu tình.”
Phải chăng tình yêu thật sự có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy?
Trong lòng hắn ta cũng đã bắt đầu rục rịch. Hắn ta cảm thấy tay mình càng có sức lực hơn, liền cười nói: “Giờ ngài đã hoàn thành mọi việc, cuối cùng có thể trở về nói rõ với Xuân Lệ cô nương rồi. Chắc hẳn chuyện tốt của tướng quân cũng sắp đến rồi!”
Kỳ Hàm khẽ nâng khóe miệng, trước mắt như hiện ra gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn rồi lập tức biến mất. Hắn không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối, thở dài, “Gần đây, để nàng ấy phải chịu nhiều uất ức. Ta thật sự cảm thấy có lỗi với nàng ấy, may mà quận chúa không tìm nàng ấy gây rối.”
Tiêu Dũng suy nghĩ một lúc, nói: “Theo thuộc hạ thấy, Lăng An quận chúa chắc đã biết khó mà lùi, như vậy cũng tốt, những gì ngài đã làm trước đây cuối cùng cũng không uổng công. Chỉ là, đã hy sinh danh dự của ngài.”
“Danh dự không quan trọng, giữ vững bản tâm mới là điều quan trọng nhất.”
“Tướng quân, thuộc hạ vẫn luôn tò mò, trước đây chẳng phải ngài luôn nhắc đến nha đầu lươn nhỏ đó sao, chắc hẳn nàng ấy chính là Xuân Lệ cô nương rồi?” Trong tiếng nước nhẹ nhàng, Tiêu Dũng tò mò hỏi.
“Ha ha.” Kỳ Hàm cười ấm áp, thấy bốn bề vắng lặng, Tiêu Dũng cũng không phải người ngoài, liền kể lại, “Năm mười tuổi, ta bị người ta bắt cóc đưa đi. Thực ra cũng không hẳn là bị bắt cóc, người nọ chỉ đưa ta đi nơi khác ở vài ngày rồi trả lại. Người nọ rất thú vị, nói sẽ tìm cho ta một tiểu thê tử, rồi dẫn ta đi gặp nha đầu đó ở ao sen mười dặm.
Tiểu nha đầu kia lanh lợi, tự chèo thuyền nhỏ dạo chơi giữa những đám lá sen, nàng ấy mặc một bộ đồ xanh biếc, dưới ánh hoa sen trắng hồng, trông thật trong trẻo! Thỉnh thoảng nàng ấy còn hát to, thỉnh thoảng nhảy xuống nước lặn, thỉnh thoảng còn bắt được một con cá lớn, lúc đó ta bỗng nảy ra một ý, từ đó gọi nàng ấy là lươn nhỏ.
Sau đó người nọ bảo ta là đã xem bói cho chúng ta, nói rằng định mệnh hai bọn ta kiếp này có duyên, đến năm mười tám tuổi thì sẽ cho ta cưới nàng ấy làm thê tử. Có thể nói ra ngươi không tin, nhưng từ lần gặp đó, nàng ấy đã khắc sâu vào lòng ta. Ta cũng luôn suy nghĩ về lý do, nàng ấy xinh đẹp là một chuyện, còn một lý do có lẽ là màu sắc kỳ diệu của tuổi trẻ, vì ta luôn cảm thấy trải nghiệm đó như một giấc mơ kỳ lạ và tuyệt vời. Đến hơn nửa tháng trước, khi gặp lại nàng ấy ở trong phủ, một thân trang phục màu xanh đó, cùng với tín vật trên người nàng ấy, cuối cùng khiến ta không còn nghi ngờ, hóa ra những năm qua ta không chờ đợi vô ích, mọi thứ đều có sự dẫn dắt, mọi thứ đều xứng đáng.”
Hắn như đã lâu không nói nhiều như vậy, đêm nay dưới bầu trời tối tăm, tâm sự trong lòng đều đổ ra, vừa nói với Tiêu Dũng cũng vừa nói với chính mình, hồi ức này như mật ngọt, mỗi lần nhắc lại đều cảm thấy ngọt ngào từ trong ra ngoài.
Tiêu Dũng nghe đến mức quá nhập tâm, quên cả việc chèo thuyền. Hắn ta khép miệng đang mở to vì ngạc nhiên lại, phản ứng một lúc mới nói: “Người đã bắt ngài chính là lão thần tiên sao? Thần cơ diệu toán như thế! Cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại vậy.”
“Ngươi cứ coi như chuyện thần thoại mà nghe đi, về nhà cũng nhanh chóng tìm một cô nương đi, ngươi cũng đến tuổi cần suy nghĩ chuyện trăm năm rồi. Nếu ngươi cảm thấy ngại, thì để mẫu thân của ta tìm cho ngươi, bà ấy không có tài năng gì khác, nhưng mắt nhìn thì khá độc đáo.” Kỳ Hàm nói đến đây, không khỏi lo lắng, không biết mẫu thân hắn có mời Xuân Lệ về nhà hay không, hoặc nếu đã mời về thì có tiếp tục gây khó dễ cho nàng không, hắn thật sự muốn ngay lập tức đặt chân lên đất Gia Định, chạy về nhà.
Tiêu Dũng nghe xong mặt đỏ bừng, hắn ta để một tay ra sau sờ sờ gáy, cười hì hì, “Vậy thì cảm tạ tướng quân đã lo lắng. Thực ra là thuộc hạ vốn không nghĩ đến, nhưng những ngày qua từ trên người của ngài mà nhìn ra được một chút niềm vui trong đó, nên thuộc hạ cũng bắt đầu hâm mộ. À, ngài mua cái trâm cho Xuân Lệ cô nương thật đẹp, sau này nếu thuộc hạ có người trong lòng, thuộc hạ cũng sẽ mua quà cho nàng ấy. He he.”
“Đẹp sao?” Hắn cười cười nâng tay sờ vào chiếc hộp gỗ nhỏ được gói cẩn thận trong lòng, “Ta thấy nàng ấy từ trước đến giờ không đeo trang sức, không biết nàng ấy có thích không. Quả thật là nước trong ra hoa sen, tự nhiên không cần trang sức, ta ngược lại cảm thấy mọi thứ đều không xứng với nàng ấy.”
Tiêu Dũng bĩu môi, “Đó chính là tình nhân trong mắt thành Tây Thi.”
Kỳ Hàm cũng tự cười mình, “Khi nào ngươi gặp được người định mệnh của mình, ngươi sẽ hiểu.”
Hai người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua nhanh chóng.
Càng gần đến Gia Định, trời càng sáng. Khi ánh sáng buổi sáng bắt đầu ló dạng, thuyền cũng cập bến.
Kỳ Hàm vì sốt ruột, là người đầu tiên bước xuống thuyền, Tiêu Dũng thì tinh mắt, hắn ta nhìn về phương hướng của Kỳ phủ, mày càng nhíu chặt. “Tướng quân, ngài xem! Phía đó có ánh sáng đỏ phải là—lửa hay không?”
