Linh Vật May Mắn Của Công Ty

Chương 8:



Lượt xem: 104   |   Cập nhật: 30/11/2025 13:49

Chúng tôi có một nhóm chat riêng là “Nhóm Phất Nhanh Của Bộ phận Kinh doanh”, lúc này đồng nghiệp đang nhắn tin điên cuồng.

[Tin mới nhất, khách hàng bị kẹt trong thang máy rồi.] [Lại còn kẹt cùng với Tổng giám đốc Phan, ông chủ công ty đối diện.] [Tôi có dự cảm không lành.] [Ảnh .jpg] [Mời thưởng thức biểu cảm tuyệt vời của Triệu Vấn.]

Trong ảnh, Triệu Vấn đứng ở cửa thang máy, mặt mày âm trầm.

Đơn vị bảo trì thang máy của tòa nhà văn phòng kiểm tra mỗi tuần một lần, tôi ở đây bao nhiêu năm, thang máy chưa bao giờ bị hỏng.

Không ngờ, chuyện xác suất cực nhỏ này vậy mà lại xảy ra vào hôm nay.

Hơn nữa còn xảy ra ngay ngày hôm sau khi đơn vị bảo trì vừa kiểm tra xong.

Đội cứu hộ đến rất nhanh, nhưng điều tồi tệ là thang máy bị kẹt giữa tầng 12 và 13.

Đội cứu hộ cần đánh giá tình hình cụ thể của thang máy trước, sau đó di chuyển thang máy bằng tay, từng bước cẩn thận đưa thang máy về tầng 12, mới có thể mở cửa cabin để giải cứu người bên trong.

Điều này có nghĩa là sẽ tốn nhiều thời gian hơn, trong lúc đó, khách hàng đang lo sợ bên trong, còn người bên ngoài thì đang chịu cái cảnh bó tay hết cách.

Hơn nữa, khách hàng lại bị kẹt chung với Tổng giám đốc Phan, ông ta chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để chốt khách hàng.

Quả nhiên, hơn bốn mươi phút sau, khi khách hàng và Tổng giám đốc Phan được giải cứu ra, hai người đã kết thân như thể cùng có giao tình kinh qua cái chết.

Triệu Vấn xúm xít chạy đến định giành lại khách hàng, khách hàng lập tức nói lời xin lỗi, và quyết định đến công ty Tổng giám đốc Phan ngồi chơi.

Khi tôi xách trà chiều người chạy việc giao đến trở lại tòa nhà văn phòng, vừa bước vào cửa đã vừa vặn chạm mặt Tổng giám đốc Phan đang nói chuyện vui vẻ với khách hàng, còn cùng nhau bước ra.

Tổng giám đốc Phan mặt mày hồng hào, tiễn khách xong quay lại, cùng tôi đi chung thang máy lên tầng 13.

Thấy tôi xách nhiều đồ như vậy, ông ta nhiệt tình đòi xách giúp tôi.

Tôi từ chối mãi, ông ta không giấu được vẻ biết ơn nói với tôi: “Đừng khách sáo với tôi mà Lạc Lạc, nếu hôm nay cô không có ở công ty, làm gì có cơ hội để tôi cướp khách hàng của công ty cô.”

Tôi: …

Thật xui xẻo, câu này lại vừa vặn bị Triệu Vấn nghe thấy.

Hắn nhìn tôi, như thể nhìn gián điệp thương mại.

Hắn IQ âm hay gì? Hắn còn thực sự tin sao? Lẽ nào tôi còn có thể điều khiển thang máy bị hỏng được à?

Triệu Vấn đã thể hiện một cách trọn vẹn câu nói, con người chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Tôi đi theo hắn về bộ phận Kinh doanh, tôi xem như mình mù lòa, không hiểu sắc mặt người khác, vui vẻ rao lên mọi người đến uống trà chiều.

Tôi còn cố tình chạy đến trước mặt Triệu Vấn, rút ra ba tờ tiền màu đỏ còn lại, cảm ơn hắn: “Cảm ơn giám đốc Triệu, đây là số tiền còn lại sau khi mua trà chiều, vừa nãy anh nói cho tôi làm tiền chạy việc, vậy tôi xin nhận nhé.”

“Không… cần… cảm… ơn…” Triệu Vấn mặt mày xanh lét, nhấn từng chữ một, hai bên má phồng lên, có thể thấy hắn căm phẫn đến mức nào.

Lý Tuấn Kiệt không chịu được cảnh người yêu mình bị thiệt thòi, đứng ra đòi công bằng cho Triệu Vấn: “Giám đốc Triệu mời mọi người uống trà chiều miễn phí đã là quá tốt rồi, sao cô còn tham lam lấy cả tiền dư nữa.”

Tôi cạn lời, ngoài việc nhìn thấy cái tốt của Triệu Vấn, anh ta còn nhìn thấy được cái gì khác nữa không?

“Đây là tiền chạy việc do chính giám đốc Triệu nói cho tôi, anh ta còn không có ý kiến, cái tên nịnh hót như anh có tư cách gì mà nói tôi?”

Tôi bằng một câu nói đã K.O anh ta.

Anh ta nói lý không lại tôi, lập tức giận dữ quay sang nhìn Triệu Vấn, gọi bằng giọng eo éo: “Giám đốc Triêu, anh xem cô ta…”

Vừa thốt ra lời này, các đồng nghiệp đều giật mình, quay sang nhìn Triệu Vấn.

Triệu Vấn mặt đen như đít nồi, quát Lý Tuấn Kiệt: “Xem cái gì mà xem? Tôi là người nhỏ nhen như thế sao?”

Lý Tuấn Kiệt lộ vẻ ấm ức trên mặt, rõ ràng còn muốn nói gì đó, Triệu Vấn không thèm nhìn anh ta nữa, quay sang tôi: “Cô theo tôi vào văn phòng, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Lý Tuấn Kiệt tức giận giậm chân, lườm tôi một cái thật sắc.

Tôi: …

Thật khó hiểu hết sức.

……

“Nói đi, cô lén liên lạc với Tổng giám đốc Phan công ty đối diện từ khi nào?”

Trong văn phòng Triệu Vấn, hắn vừa mở lời đã muốn định tội tôi.

Tôi không chấp nhận cái chuyện không có thật này: “Tôi không có lén liên lạc với Tổng giám đốc Phan.”

Cùng lắm thì ông ta muốn lôi kéo tôi, tôi từ chối, ông ta lại lôi kéo, tôi lại từ chối thôi.

Triệu Vấn không tin, đột nhiên đổi sắc mặt, đập bàn một cái đầy giận dữ: “Cô còn không nói thật, tôi đã nghe thấy hết rồi!”

Vãi, biết đập bàn là ghê gớm lắm à.

Tôi đứng dậy, đá bay chiếc ghế văn phòng có bánh xe, gào lên còn giận dữ hơn cả hắn: “Tôi nói là sự thật, anh tin hay không tùy anh!”

Đồng thời, tiếng “rầm” vang lên, chiếc ghế văn phòng đập vào tủ sách.

Tiếng động quá lớn, đồng nghiệp đứng bên ngoài nghe thấy, tưởng sắp đánh nhau rồi, lập tức ùa vào đứng chắn trước mặt tôi, bao vây bảo vệ tôi, rồi xông vào chửi Triệu Vấn.

“Giám đốc Triệu, sao anh có thể đánh người chứ?”

“Giám đốc Triệu, anh quá đáng rồi đấy.”

“Giám đốc Triệu, ăn hiếp con gái thì có giỏi giang gì?”

“Giám đốc Triệu…”

Mỗi người mở đầu bằng câu “Giám đốc Triệu”, đặt Triệu Vấn lên cao, rồi sau đó lại quăng mạnh xuống đất, hắn không ngờ nhân viên bộ phận Kinh doanh lại đoàn kết như vậy, đám cấp dưới khó quản lý này làm hắn tức đến thở hổn hển.

Một kẻ lập dị nổi bật giữa đám đông: Lý Tuấn Kiệt chen ra khỏi đám đông, đứng chắn trước Triệu Vấn.

“Phải là các người hợp sức bắt nạt giám đốc Triệu mới đúng chứ? Các người chưa rõ tình hình gì đã nói giám đốc Triệu đánh người, nhìn xem cô ta có bị thương không? Vô căn cứ mà bịa đặt, giám đốc Triệu là người sẽ động tay động chân với người khác sao? Các người không muốn làm nữa hả?”

Câu đe dọa cuối cùng kia của Lý Tuấn Kiệt, đã trực tiếp châm ngòi cơn giận của mọi người.