Linh Vật May Mắn Của Công Ty
Chương 10:
Tiếp theo, họ bắt đầu tìm cách tìm ra người chụp lén.
Phát hiện ra người chụp lén chỉ chụp những cảnh họ ở bên nhau, họ bắt đầu thay đổi địa điểm liên tục.
Dù họ ở bất kỳ góc khuất nào, cầu thang bộ, tầng hầm, trong xe, trong thang máy, đều bị người ta chụp trúng phóc, nhưng họ vẫn không thể tìm ra ai đang theo dõi họ.
Họ làm sao có thể ngờ được, người chụp lén họ không phải một người, mà là một nhóm người.
Triệu Vấn và Lý Tuấn Kiệt ngày càng tiều tụy, đa nghi hơn.
Chỉ còn một ngày nữa là ông chủ sẽ quay về.
Triệu Vấn và Lý Tuấn Kiệt hoảng hốt, Lý Tuấn Kiệt rất thèm muốn vị trí của tôi, anh ta ép Triệu Vấn phải nghĩ cách đuổi tôi đi trước khi ông chủ quay về.
Họ là những người đầu tiên loại trừ nghi ngờ về tôi.
Bởi vì mỗi lần họ bị chụp ảnh, tôi đều có bằng chứng ngoại phạm.
Vì vậy, sau khi biết người đứng sau giở trò quỷ không phải là tôi, họ không sợ bị tôi quay lại uy hiếp sau khi bị ép rời đi.
Nhưng họ không thể bắt được lỗi của tôi, không có lý do để sa thải tôi.
Tôi lại không hề nao núng, mọi sự làm khó và gây chuyện cứ như đấm vào bông gòn, tôi không có bất kỳ phản ứng gì.
Tóm lại, tôi kiên trì một nguyên tắc: cứ nhịn, đợi ông chủ về, tôi sẽ điên cuồng tố cáo.
Nào ngờ, hai người này quá vô liêm sỉ.
Tôi đi vệ sinh về, mở máy tính lên, màn hình bật ra một thông báo phê bình gửi toàn công ty.
Triệu Vấn dùng lời lẽ gay gắt phê bình tôi đi vệ sinh quá năm phút, lớn tiếng chỉ trích tôi lơ là công việc, xao nhãng nhiệm vụ, mắng tôi một trận té tát.
Đúng là âm mưu độc ác.
Rõ ràng biết đây là cố tình chọc giận tôi, nhưng tôi vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.
Ngay lúc này, Tổng giám đốc Phan gửi tin nhắn cho tôi, ông ta nói sẽ cho tôi mười phần trăm cổ phần, bảo tôi cân nhắc.
Ông ta nói công ty tôi sắp mua lại công ty ông ta, hiện hai bên đang đàm phán. Ông ta lôi kéo tôi qua là muốn có lợi thế hơn trong việc thương lượng giá khi mua lại.
Cách mua lại là mua lại một phần cổ phần, khi đó hai công ty sáp nhập, tôi có thể tiếp tục giữ cổ phần của mình, lúc đó tôi sẽ là cổ đông, sau này dù có đổi thêm bao nhiêu tổng giám đốc kinh doanh đi nữa, cũng không ai dám chỉ trích, gây khó dễ cho tôi nữa.
Tôi: Ông chủ ơi, tôi xin lỗi, người mà không vì mình, trời đất tru diệt.
Không cần cân nhắc nữa, tôi đi ngay đây.
Tôi lập tức mở văn bản viết đơn xin nghỉ việc, gửi vào email của Triệu Vấn.
Chưa kịp chạy đến văn phòng Triệu Vấn để yêu cầu hắn duyệt đơn xin nghỉ việc, Triệu Vấn đã duyệt ngay lập tức.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân trên bàn làm việc.
Đồng nghiệp thấy vậy, thắc mắc hỏi: “Lạc Lạc, sao cậu lại dọn hết đồ đạc vậy?”
Tôi mỉm cười, vui vẻ nói: “Tôi nghỉ việc rồi.”
Một câu nói gây sóng gió ngàn lớp…
“Cái gì, cậu nghỉ việc rồi á?” Đồng nghiệp A hét to lên.
“Tôi nhất định là nghe nhầm rồi.” Đồng nghiệp B từ chối đối diện với sự thật.
“Tôi không thể sống thiếu cậu được!” Đồng nghiệp C than khóc thảm thiết.
“Cậu tìm được công ty mới chưa? Tôi cũng phải nghỉ việc, tôi theo cậu đến cùng!” Đồng nghiệp D phản ứng nhanh nhất.
“Chúng tôi đều theo cậu…” Các đồng nghiệp đồng thanh.
Triệu Vấn bước ra khỏi văn phòng, hét lên: “Làm cái trò điên khùng gì vậy?”
“Đúng, tôi điên rồi, anh đuổi Thần Tài của tôi đi, tôi không điên sao được?”
“Tôi vừa vay tiền mua xe mới, lương cơ bản 2300 tệ của kinh doanh không đủ để tôi trả nợ xe, không có Lạc Lạc, tôi sống sao đây.”
Hơi khoa trương rồi…
Dưới sự tiễn biệt trong nước mắt của các đồng nghiệp khi không thể giữ tôi lại, tôi, trước mặt họ, cầm đồ dùng cá nhân của mình, tươi tỉnh bước vào công ty đối diện, Tổng giám đốc Phan đang đứng ở cửa hân hoan chào đón tôi.
Tập thể bộ phận Kinh doanh: !!!
Triệu Vấn: “Phùng Lạc Lạc, tôi biết mà, cô là gián điệp do công ty đối diện phái đến, giờ thì lộ mặt thật rồi nhé.”
Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Vấn như nhìn một thằng ngốc.
Công ty nào lại để Thần Tài của mình đi vượng cho công ty đối thủ? Bị bệnh à.
Tổng giám đốc Phan thì cười tươi rói, bước lên nắm tay Triệu Vấn, vô cùng cảm kích hắn, nói nhờ có sự giúp đỡ của hắn, tôi mới chịu nhảy việc sang công ty của ông ta.
Lần này, Triệu Vấn nhận phải sự tổn thương và sỉ nhục không hề kém cạnh nhau.
Mặt Triệu Vấn xanh rồi tím, tím rồi đỏ, thực sự rất đáng xem.
Tôi lén lút tiết lộ nội tình cho mọi người trong nhóm chat Kinh doanh, bảo họ bình tĩnh, đừng vội vàng nghỉ việc, tôi sẽ quay trở lại mà.
Lúc này họ mới yên tâm.
Rồi vui vẻ tạm biệt tôi, sau đó quay lại công ty.
Chỉ thoáng chốc, mọi người ở cửa đều đã đi hết, chỉ còn lại Triệu Vấn và Lý Tuấn Kiệt.
Lý Tuấn Kiệt như một thằng ngốc, vui vẻ yêu cầu Triệu Vấn ngay lập tức cho mình thay thế vị trí của tôi.
