Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 22:



Lượt xem: 1,431   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Có lẽ Hoàng mã ma cùng với nương nương của Hàm Phúc Cung khi còn trẻ cũng từng như thế, chỉ là sau nửa đời lăn lộn trong chốn thâm cung này, sớm đã bị mài mòn hết rồi.

Chỉ là… Dận Kì nhìn An Thanh trước mặt, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền thốt ra: “Nàng thật sự cảm thấy Lưu Giai thị lợi hại ư?”

An Thanh ngẩn người, lập tức cảnh giác, ình hình gì đây, nàng vừa mới ra sức biểu hiện như vậy, mà hắn vẫn không yên lòng về mình sao?

Nàng cân nhắc câu chữ: “Đương nhiên là thật, nàng ấy thơ từ ca phú mở miệng là thốt ra được thành lời, cầm kỳ thi họa cũng đều tinh thông, một nữ tử có bản lĩnh như vậy, dù sao thì ta cũng chưa gặp được mấy người.”

Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào buổi chiều, những thứ khác không nói, nhưng nền tảng văn học vững chắc của Lưu Giai thị khá dễ nhận biết, dù sao nàng ta đã không ít lần dẫn trích điển cố, mặc dù có ý khoe khoang trong đó.

Dận Kì thấy vẻ mặt nàng chân thành, không giống giả tạo, có chút đăm chiêu trầm một lúc, rồi hỏi tiếp: “Nàng… có ghen tị không?”

An Thanh chớp chớp mắt, lại nữa sao?

Ối trời, người này đang có cái tư thế truy cùng đến tận gốc rễ đây mà.

“Tán thưởng thì có, nhưng ghen tị thì còn chưa tới.” Nàng đáp lời thật.

Dận Kì cau mày, có chút không hiểu: “Lời này lý giải thế nào?”

An Thanh nhún vai, nàng quá rõ bản tính của mình rồi, kiếp trước nàng là dân khoa học tự nhiên, thật sự không học nổi những thơ từ ca phú đó, càng sẽ không đi ghen tị làm gì, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, nàng vẫn rất tự tin vào chuyên môn của mình.

“Mỗi người đều có sở trường riêng, việc gì ta phải lấy sở đoản của mình đi so sánh với sở trường của người khác? Đó chẳng phải là tự tìm phiền não sao? Chỉ cần ta không so sánh với họ thì chẳng phải tốt rồi sao.”

Hơn nữa, mỗi người có một cách sống, nàng sẽ thừa nhận và tán tưởng sự xuất sắc của người khác, nhưng cũng sẽ nhìn nhận đúng ưu điểm của mình, điều này không mâu thuẫn.

Dận Kì không biết nghĩ gì, nghe lời này xong đột nhiên im lặng, lông mi rũ xuống, thần sắc khó phân biệt.

An Thanh mù tịt, cẩn thận nhớ lại lời vừa nói, tự cảm thấy không có vấn đề gì.

“Nếu người khác muốn nàng so sánh thì sao?” Ánh mắt Dận Kì sâu thẳm, đôi mắt tối đen lộ chút vẻ đăm chiêu.

An Thanh ngẩn người, suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra một vài manh mối.

Lời này của hắn rõ ràng không nhắm vào nàng, mà là đang hỏi chính bản thân hắn.

Người khác muốn nàng so sánh thì sao? Người khác ở đây rất có thể là Khang Hy, còn so sánh với ai, đương nhiên là những huynh đệ của hắn.

Aiz, nói đến đây, thiếu niên trước mặt này tính gộp lại cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đặt ở đời sau thì là tuổi học sinh trung học, tâm tính mưu mô gì đó, lúc này chắc chắn vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn.

Đối mặt với nhiều huynh đệ ưu tú như vậy, lại còn có một lão phụ thân như Khang Hy, kiểu người thúc ép con cái học tập điên cuồng, việc đứa trẻ mê mang bàng hoàng cũng là chuyện bình thường.

Trong lòng An Thanh đã có chút hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không hề thể hiện, một điểm rất quan trọng trong giao tiếp giữa người với người là, khi đối phương không muốn ngươi nhìn thấu, thì dù ngươi đã nhìn thấu cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây ngô.

“Gia, chàng là muốn so sánh ta với Lưu trắc phúc tấn ư?” Nàng vẻ mặt kinh hoảng, hỏi một cách không chắc chắn: “Chàng cũng muốn ta học những cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đó sao?”

Dận Kì sững lại, thấy nàng hiểu lầm, vội giải thích: “Không phải, nàng rất tốt, không cần học những thứ này.” Cũng không cần so sánh với bất cứ ai.

An Thanh giả vờ thở phào nhẹ nhõm, giống như một tội nhân vừa được đại xá, vẻ mặt vừa rồi còn khổ sở căm giận cuối cùng cũng có một tia ý cười.

Dận Kì thấy nàng như vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên, xem ra nàng thật sự không thích những thứ này.

Thật ra, hắn cũng không thích lắm, nhưng đôi khi lại phải giả vờ thích mà thôi.

“Cho nên mới nói, cái này nhất định là do người đưa ra yêu cầu đã không đúng.” An Thanh dùng một câu để khẳng định.

Vẻ mặt Dận Kì chợt thay đổi, hơi ngạc nhiên nhìn An Thanh, khẽ hỏi: “Người đưa ra yêu cầu đã không đúng?”

An Thanh gật đầu mạnh, kiên định bày tỏ lập trường của mình.

Dận Kì cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt thay đổi mấy lần, nhưng lông mày vẫn luôn hơi nhíu lại.

Nghĩ đến việc hai người sau này dù sao cũng còn phải ở bên nhau rất lâu, An Thanh quyết định đóng vai tỷ tỷ tri âm một lần.

“Thật ra, mẫu thân của ta hồi nhỏ cũng từng ép ta học đàn, lúc đó ta còn nhỏ, học cũng rất đau khổ, phụ thân của ta thương ta, không nỡ nhìn ta ngày nào cũng chịu khổ nên không cho ta học nữa, vì vậy mới không kiên trì tiếp.”

“Vậy sau này nàng lớn lên không hối hận sao?” Dận Kì hỏi.

Nàng rõ ràng đã nói là tán thưởng, điều đó có thể thấy cũng không phải là ghét bỏ, nếu như lúc đó kiên trì, bây giờ chắc chắn cũng có thành tựu rồi.

An Thanh hiểu được ý hắn, nhưng nói thật, hối hận thì thật sự không có.

Nàng từ trước đến giờ là phái thực dụng, bất kể học gì cũng đều chú trọng xem nó có hữu dụng với nàng hay không, dù sao thì mặc kệ là cầm kỳ thi họa, hay thơ từ ca phú, đối với nàng công dụng đều không lớn, hơn nữa lại không thích, vậy hà cớ gì phải lãng phí thời gian và tinh lực này.

“Không có đâu, những thứ này người khác giỏi, ta sẽ thấy họ rất lợi hại, nhưng bảo ta đi học thì ta lại không thích lắm, hơn nữa, khi người khác bị nhốt trong phòng vùi đầu khổ học, lúc đó ta lại tự do tự tại cưỡi ngựa bắt thỏ trên thảo nguyên, đừng nói là vui vẻ đến mức nào.”

Nói xong, An Thanh còn ‘hì hì’ cười hai tiếng, trông khá vô tâm vô phế: “Có được ắt có mất, không lẽ tất cả chuyện tốt trên đời đều để ta chiếm hết hay sao?”

Có được ắt có mất, Dận Kì thầm nghiền ngẫm câu nói này trong lòng.

Người khác đều nói hắn vì sinh trưởng ở bên cạnh Hoàng mã ma, bị lão nhân gia ấy làm lỡ dở, nhưng chỉ có Dận Kì tự mình rõ nhất, tuổi thơ của hắn đã trôi qua vui vẻ đến nhường nào. Hắn hâm mộ mấy huynh đệ có thể nhận được lời khen ngợi của Hoàng a mã, nhưng mấy huynh đệ chẳng lẽ không hâm mộ hắn có thể nhận được sự yêu thương đặc biệt của Hoàng mã ma sao.

Đúng vậy, có được ắt có mất, một tia nhẹ nhõm lóe lên trong mắt Dận Kì. Hoặc cũng có thể nói, có mất tất có được.

Lại qua một lúc nữa, tiểu thái giám đi lấy bữa tối cuối cùng cũng trở về.

Buổi tối Ngự trà thiện phòng chuẩn bị là lẩu, trước khi đi lấy, tiểu thái giám đã hỏi rõ và quay lại bẩm báo, nàng cảm thấy trời vẫn chưa nóng lắm, ăn lẩu cũng thích hợp, liền sai người đi lấy.

Các món ăn trong cung có quy tắc, lên món phải là số chẵn chứ không phải số lẻ. Có hai loại lẩu được dọn lên: Lẩu heo sữa bát bảo, lẩu vịt kim ngân. Ngoài ra, còn có bốn món bát lớn, bốn món bát nhỏ, sáu món đĩa, hai món khay thái lát… bày đầy cả một bàn ăn.

Nếu ăn lẩu, thiện phòng có vài loại nước chấm riêng của họ, lần này đều cùng nhau đưa đến, nhưng An Thanh lại có bí quyết nước chấm độc đáo của riêng mình. Xuân Hiểu rất rõ khẩu vị của An Thanh, vừa nãy lúc đi lấy bữa ăn cố ý đi theo qua, cố ý đi theo qua pha vài đĩa rồi mang đến.

An Thanh nhìn đĩa nước chấm linh hồn quen thuộc trước mặt, mắt sáng lên, công thức đĩa nước chấm dầu mè này là đàn chị đời trước chia sẻ cho nàng, nàng ăn một lần liền yêu thích, từ đó liền không thể tự dứt ra được, trở thành món độc sủng tiêu phòng.

Theo lý mà nói còn nên thêm một muỗng tỏi băm nhỏ mới coi là hoàn mỹ, nhưng liếc mắt nhìn Dận Kì, thôi thì bỏ đi, nàng tuy không nghĩ đến việc tranh sủng, nhưng lúc tân hôn nồng thắm này, nàng cũng không thể tự mình đi làm người khác khó chịu được chứ

An Thanh ăn uống trước giờ không chú ý nhiều đến thế, cũng không thích có người hầu hạ bên cạnh, muốn ăn gì thì tự mình lấy là được, có người bận rộn dọn thức ăn trên bàn, ngược lại nàng sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Hoàng gia quy tắc nặng nề, Dận Kì ngày thường vẫn tương đối chú ý đến lễ nghi trên bàn ăn, nhưng hắn thuở nhỏ ở bên cạnh Thái hậu, cũng rõ ràng Mông Cổ bên kia phần lớn không nhiều chú ý đến thế, lúc này cũng rất tùy ý.

An Thanh gắp một miếng thịt dê vừa được nhúng chín từ nồi lẩu đang sôi, tiện tay nhúng vào đĩa nước chấm lăn lăn một chút, ăn vào phải nói là thơm lừng khoang miệng.

Dận Kì thấy mới lạ, cũng bảo Xuân Hiểu cho hắn một đĩa, không ngờ lại ngon bất ngờ, thế là hắn dứt khoát vứt bỏ mấy loại của Ngự trà thiện phòng.

An Thanh liếc nhìn, trong lòng không khỏi đắc ý, không tệ không tệ, là một người có khẩu vị.