Gả Cho Trăng Sáng

Chương 3:



Lượt xem: 350   |   Cập nhật: 13/12/2025 18:19

Nói tới, ta và Tạ Hành đã vài năm không gặp.

Thuở trước khi học ở tư thục, tuy nam nữ không cùng đường nhưng cũng có thể coi là đồng môn.

Y thời thiếu niên thông tuệ, viết chữ rất đẹp, tiên sinh thường xuyên khen ngợi, còn nói tiền đồ của y không thể hạn lượng, sau này tất có thể đăng các bái tướng.

Chỉ tiếc là, Tạ Hành thân thể yếu ớt, năm mười bảy tuổi bệnh cú tái phát, từ đó về sau hiếm khi ra khỏi cửa.

Ta thao thức nửa đêm, trong đầu toàn là câu nói kia: “Nếu ngài không chê, ngài ấy nguyện làm đường lui cho ngài.”

Đường lui ư?

Y muốn cưới ta sao?

Nhưng ta và y giao tình không sâu, với danh tiếng của ta hiện giờ, kẻ khác tránh còn không kịp, cớ sao y lại sẵn lòng đánh đổi cả đời để giúp ta việc này?

Thật sự trăm đường không hiểu nổi.

Ngày hôm sau, ta đặt một gian phòng ở Quảng Vân lâu, mời Tạ Hành tới gặp mặt.

Nhiều năm không gặp, y đã gầy yếu hơn trước không ít, khoác trong chiếc áo choàng dày, trông như vị mỹ nhân bệnh tật nhu nhược trong thoại bản.

Sắc mặt hơi nhợt nhạt, làn môi đỏ thắm, trên lông mi còn vương chút tuyết, giống hệt như nhành tùng bách cô độc đứng trong gió tuyết.

Thấy ta nhìn chăm chú, y ho khan vài tiếng.

Ta sực tỉnh: “Bên ngoài tuyết rơi rồi sao?”

“Phải.”

“Thật xin lỗi, hôm nay trời lạnh, ta không nên hẹn huynh ra ngoài gặp mặt.”

Y cười cười: “Cũng chưa đến mức mỏng manh như vậy.”

Ta nhấp ngụm trà, lòng đầy bồn chồn nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ trấn định mà hỏi thăm: “Huynh… dạo này thế nào?”

“Rất tốt.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Hai bên lại im lặng.

Tạ Hành vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy ta cứ không nói gì, dư quang liền lặng lẽ liếc nhìn ta.

Ta nhận ra ánh mắt của y, cũng nhìn lại phía y.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Hành thoáng đỏ mặt, cụp mắt một lát, khi nhìn ta lần nữa, gương mặt y đầy vẻ nghiêm nghị.

Y trịnh trọng mà dịu dàng mở lời:

“Mục cô nương, lời nhắn hôm qua ta sai tùy tùng mang tới không phải là trò đùa, là thật lòng đấy.

“Nếu nàng cần, ta có thể cưới nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn y, nhìn rất lâu rồi hỏi:

“Tại sao?”

“Nay trong kinh lời đồn về ta rất nhiều, đều nói ta là đố phụ, nói ta coi mạng người như cỏ rác, không xứng làm tông phụ của một tộc.”

“Tại sao vào lúc này huynh lại ——”

Y ngắt lời ta:

“Lời đồn mà thôi, không thể tin là thật.”

“Ta và Mục cô nương quen biết từ thuở nhỏ, nàng là người thế nào, ta là kẻ rõ ràng nhất.”

“Còn về tại sao…”

“Mục cô nương cũng thấy đấy, thân ta yếu ớt, sống được bao lâu là chuyện không nói trước được.”

“Ta cưới nàng, cũng là vì chính mình.”

Nói dối.

Thân thể của y tuy kém, nhưng cũng chưa đến mức sang năm là mất mạng.

Huống hồ, Tạ gia là đại tộc trăm năm, Tạ Hành tuy không phải trưởng tử trưởng phòng, nhưng cũng là Tam công tử đích xuất của trưởng phòng.

Lại thêm diện mạo khôi ngô, gia đình không thiếu tiền bạc, dù không cưới được nữ tử thế gia, thì cưới nữ tử quan viên nhỏ cũng là dư dả.

Chẳng lẽ y còn có bệnh kín gì hay sao?

Nghĩ lại chắc hẳn là như vậy.

Trong lòng ta mãi luôn cân nhắc.

Bệnh kín cũng không sao, đoản mệnh cũng chẳng hề gì, dù sao cũng có tiền, đến lúc đó nhận một đứa trẻ nuôi dưỡng cũng có thể sống tốt qua ngày.

Nghĩ đến đây, ta gật đầu: “Được, ta gả!”

Tạ Hành nghe xong, đôi lông mày ánh lên ý cười.

Dáng vẻ dịu dàng đó, dường như có thể làm tan chảy cả tuyết trắng trên đỉnh núi.

……

“Hủy hôn?”

“Ngươi điên rồi!”

Đại bá mẫu trợn mắt nhìn ta

“Với danh tiếng hiện giờ của ngươi mà hủy hôn với Bùi Nghiên, còn kẻ nào dám cưới ngươi?”

“Nếu thành lão cô nương không gả đi được, gia phong nhà ta đều bị ngươi làm bại hoại hết!”

Vừa dứt lời, Tạ Hành đã chậm rãi tới nơi, chỉ huy người khiêng sính lễ vào sân.

Tạ Hành đứng giữa sân, chắp tay hành lễ: “Hạ sính lễ.”

Đám hạ nhân trong sân cúi đầu thì thầm.

Gió lạnh thấu xương thổi qua, tuyết lẫn với lá trúc khô rơi trên vai của y.

Ta bất giác nhìn đến ngẩn người.

Tạ Hành từng chữ từng câu nói: “Tam lang Tạ gia của phủ Trung Nghĩa hầu, cầu cưới nữ tử độc nhất của nhị phòng Mục gia.”

Đại bá mẫu ngẩn người, xoay người nhìn ta.

Bà ta cụp mắt suy tính một hồi, cuối cùng cũng nhận sính lễ của Tạ Hành.

Buổi chiều, bà ta đưa tộc lão tới Bùi gia, hủy bỏ hôn sự của ta và Bùi Nghiên.

Bùi Nghiên hiện không có ở kinh thành.

Hắn đã rời đi từ đêm hôm trước, tới Lĩnh Nam tuần tra tình hình thiên tai, nhanh nhất cũng phải ba tháng mới về được.

Đại bá mẫu nhấp ngụm trà:

“Ngươi không muốn gả cho Bùi Nghiên, chuyện này ta đã lo xong cho ngươi.”

“Tam lang Tạ gia kia là một kẻ bệnh tật, chẳng biết sống được bao lâu, nhưng được cái Tạ gia là danh gia vọng tộc, tiền bạc muôn vàn, ngươi đã gả sang đó thì cũng đừng quên huynh đệ tỷ muội trong nhà.”

“Chuyện khác không bàn tới, chúng ta chung quy vẫn là người một nhà.”

“Đạo lý nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn*, không cần ta dạy, chắc hẳn ngươi cũng rõ.”

*Đại ý như một người làm quan cả họ được nhờ.

Ta cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu lộ, uyển chuyển phúc thân:

“Vâng, Vãn Đường xin ghi nhớ.”