Gả Cho Trăng Sáng
Chương 4:
Một tháng sau, ta ngồi kiệu hoa tiến vào cửa lớn của phủ Trung Nghĩa hầu.
Đêm tân hôn, Tạ Hành vén khăn che mặt, mang theo chút áy náy mà nói: “Hôn sự vội vàng, để nàng chịu ấm ức rồi.”
Ta căng thẳng túm lấy vạt váy:
“Không có gì là ấm ức cả.”
“Chúng ta vốn dĩ là vì giải quyết tình thế cấp bách mới thành thân, thế này… đã là rất tốt rồi.”
Chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, trên mặt Tạ Hành thoáng qua một nét thất vọng.
Y cụp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ gượng gạo, đưa rượu giao bôi cho ta.
Sau khi cùng uống xong, y ôm lấy chăn nệm, định sang chiếc sập nhỏ bên cạnh để ngủ.
Ta giữ chặt góc áo của y: “Phu… phu quân. Chàng làm gì vậy?”
Y nghe thấy cách ta gọi y thì ngẩn người, vành tai ửng đỏ, khẽ ho một tiếng: “Ta… ta…”
Ta ngắt lời y:
“Ta ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền chàng đâu.”
“Chúng ta… không cần chia giường mà ngủ chứ?”
Lời này ta nói ra một cách vô cùng cẩn trọng.
Dù sao bọn ta cũng đã thành thân, ngủ chung một chỗ là lẽ thường tình.
Huống hồ, làm gì có đạo lý phu thê mới cưới đêm đầu đã chia giường mà ngủ?
Thật không may mắn chút nào.
Tạ Hành cứng nhắc gật đầu.
Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Vậy ta ngủ bên trong.”
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Thật khéo, Tạ Hành cũng chưa ngủ.
Thế là ta ướm lời: “Chàng… thân thể chàng vẫn ổn chứ?”
“Vẫn, vẫn ổn.”
Ta túm chặt chăn, che nửa khuôn mặt, đắn đo hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Có phải chàng có bệnh kín gì hay không?”
Lời này tuy có chút khó nói, nhưng ta vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
Nếu y thật sự có bệnh kín, thì sớm tính chuyện nhận nuôi lấy một đứa con.
Còn nếu không… thì nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh, mau chóng sinh một đứa.
Tạ Hành không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, người y cứng đờ, liếc mắt nhìn ta.
Y chậm rãi chau mày: “Bệnh kín?”
Giọng ta càng nhỏ hơn: “Nếu không có bệnh kín, sao chàng lại chọn ta?”
Chân mày y càng nhíu chặt hơn, y nghiêng người đối diện với ta mà giải thích: “Ta không phải vì lý do đó mới cưới nàng.”
Mắt ta sáng lên: “Vậy là thân thể của chàng không có trở ngại gì?”
“Ừm.”
Ta nuốt nước miếng: “Vậy… vậy chúng ta có phải nên viên phòng không?”
“Nếu nàng nguyện ý… thì có thể.”
Ta cắn môi: “Ta, ta nguyện ý.”
Nói xong, ta nằm ngay ngắn lại, hơi thở vì căng thẳng mà trở nên loạn nhịp, nhắm tịt mắt.
Điệu bộ này cứ như sắp ra trận quyết tử đến nơi: “Chàng đến đi.”
Không gian tĩnh lặng một lát.
“Vậy thì…” Y xoay người đè lên, “Đắc tội rồi.”
……
Tộc nhân Tạ gia đông đúc, quan hệ chằng chéo phức tạp.
Trên Tạ Hành có ba người ca ca, dưới có hai muội muội.
Nếu tính cả người của nhị phòng, tam phòng, ta thật sự nhìn không xuể.
Cũng may mọi người thường ngày ít khi qua lại, cũng đỡ đi phần nào phiền phức.
Duy chỉ có một điểm, bà mẫu của ta không mấy thích ta.
Trên danh nghĩa của bà ấy có hai trai một gái: trưởng tử, tam tử và đứa tiểu nữ nhi.
Nhưng trưởng tử và tiểu nữ nhi đều do quý thiếp sinh ra, từ nhỏ được bà nuôi dưỡng.
Chỉ có Tạ Hành là ruột thịt của bà.
Ta từng nghe nói về Đại lang Bùi gia, năm nay gần ba mươi, con đường làm quan hanh thông, cưới đích nữ của Tả tướng, dưới gối đã có một trai một gái.
Tiểu nữ nhi thì gả cho thứ tử của An Bình bá.
Đều là những hôn sự cực tốt.
Duy chỉ đến lượt Tạ Hành là không mấy như ý.
Đại bá phụ của ta quan cư tam phẩm.
Khi phụ thân ta qua đời là chức quan tòng tứ phẩm.
Dòng dõi như vậy, vốn không với tới được ngưỡng cửa của phủ Trung Nghĩa hầu.
Nhưng hiềm nỗi Tạ Hành thân thể không tốt, không thể theo nghiệp quan trường.
Nghe nói bà mẫu đối với việc này vô cùng canh cánh trong lòng, nên dồn hết tâm sức muốn chọn cho y một mối hôn sự thật tốt, cưới một nữ tử hiền lương thục đức, nhưng Tạ Hành trước giờ đều không gật đầu.
Vì thế, những năm qua tình cảm mẫu tử hai người không mấy thân thiết.
Ma ma nói: “Đại phu nhân xưa nay cường thế, con cái dưới gối cũng được dạy dỗ vô cùng có bản lĩnh, vốn dĩ Tam công tử được Đại phu nhân yêu thương nhất, chỉ tiếc thân cốt không tốt. Đã hai mươi tuổi rồi mà chưa thành gia cũng chưa có con nối dõi, Đại phu nhân tự nhiên là nóng lòng.”
Khi ma ma kể cho ta nghe những chuyện này, ta đang quỳ trong từ đường.
Nguyên nhân là do bà mẫu muốn nhét thiếp thất vào phòng Tạ Hành.
Nữ tử kia là biểu muội của Tạ Hành.
Ta mới gả vào cửa chưa đầy hai tháng đã vội nạp thiếp, đây là quy củ ở đâu?
Nhưng vì bà mẫu đã mở lời, ta cũng không cách nào khác, vốn định nhận lấy.
Nhưng suy đi tính lại, vẫn cảm thấy nên hỏi ý kiến Tạ Hành trước.
Lại vì nửa tháng trước, Tạ Hành cùng đại ca về quê tế tổ đến nay chưa về, nên ta tạm thời thoái thác.
Không ngờ việc này chọc giận bà mẫu, bị phạt quỳ từ đường.
Khi Tạ Hành trở về, ta đã quỳ được một ngày một đêm.
Đầu gối sưng vù như bánh bao, cả ngày không giọt nước hạt cơm, đứng cũng không vững.
Y dường như nghe được tin dữ, hớt hải chạy về, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, thở hổn hển nhìn ta.
Ta kinh ngạc: “Chẳng phải nói một tháng mới về sao?”
Y không trả lời, bước tới cúi người bế thốc ta lên.
Mặc kệ ma ma bên cạnh ngăn cản, đưa ta ra khỏi từ đường.
Về phòng, y quỳ một chân trên đất bôi thuốc cho ta.
Ta thấy không ổn, định đưa tay kéo y dậy, nhưng nhìn sắc mặt y, ta lại rụt tay về.
Tạ Hành trước nay luôn dịu dàng, dáng vẻ như không biết giận là gì, nhưng lúc này một lời cũng không nói, trông thật đáng sợ.
Ta không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, tức giận trong y dần tan, ngước mắt nhìn ta: “Nàng có muốn ta nạp thiếp không?”
Câu hỏi này làm ta ngẩn người.
Ta muốn hay không?
Chẳng lẽ chuyện này do ta quyết định sao?
Nhưng y đã hỏi vậy, tất nhiên phải có câu trả lời.
Ta suy nghĩ kỹ càng, nói không muốn thì liệu có vẻ quá nhỏ mọn?
“Đố phụ” không phải là từ ngữ tốt đẹp gì, vả lại ta đã từng ngã một lần vì chuyện này rồi, lời ra tiếng vào vừa mới yên ắng được chút.
Nhưng có ai lại mong phu quân mình nạp thiếp chứ?
Hơn nữa, ta và Tạ Hành chung sống rất tốt.
Ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Ta không muốn.”
Y như trút được gánh nặng, nỗi u sầu giữa chân mày tan biến, thay vào đó là ý cười từ tận đáy mắt.
Y nắm chặt tay ta: “Được, vậy thì không nạp.”
