Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 70: Dùng Kế Đạt Mục Đích (2)



Lượt xem: 20,467   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Anh thay đổi ý định rồi, muốn có con gái.” Anh khẽ động mặt mày cười nói.

“Sinh con trai hay con gái đâu phải do anh muốn là được? Lỡ sinh thêm con trai nữa thì sao?”

“Là con trai anh cũng chấp nhận, đứa đầu không phải thì còn đứa thứ hai mà.” Ninh Tân nói.

“Nói bậy! Em mang thai sinh con ai chăm sóc em? Một tháng anh về nhà hai lần, hai đứa nhỏ còn chưa biết nấu cơm, anh muốn làm em kiệt sức sao? Mang thai, chăm sóc con, đi làm, nấu cơm giặt giũ, lợn nái mang thai còn có người chăm sóc kia mà, anh không thể để em còn chẳng bằng con lợn nái được.” Tô Du ôn tồn giải thích.

Người đàn ông quan sát nét mặt Tô Du, lần đầu tiên hỏi về bố ruột của Hứa Viễn: “Em và bố Tiểu Viễn kết hôn thế nào? Anh ấy đối xử với em tốt chứ?”

Lúc này, Tô Du cuối cùng cũng hiểu được sự bất thường của anh, chuyện này dù giải thích thế nào đi nữa, trong lòng anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi cô cũng không thể phủ nhận tình cảm giữa “Tô Du” và bố Tiểu Viễn.

“Chắc cũng giống như anh và mẹ Bình An thôi, do mai mối giới thiệu mà kết hôn, anh ấy là một người ít nói, nhưng chịu khó làm việc, cũng biết lo cho gia đình. Còn anh, tình cảm của anh và mẹ Bình An thế nào? Nghe nói sau khi cô ấy bị bệnh, anh đã dốc hết tiền của vì cô ấy, tình cảm không tồi nhỉ? Sau này nếu em bị bệnh, anh cũng phải đối xử với em như với cô ấy đấy.” Tô Du vừa cười vừa trêu chọc.

“Sao em có thể cười mà hỏi được? Em không thấy khó chịu à?” Ninh Tân ngồi dậy nhìn cô, lúc này anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô chịu giúp anh nuôi con, chăm sóc Bình An không kém gì con ruột của mình, anh luôn nghĩ là vì cô có tình cảm sâu đậm với anh.

“Buồn cười chết mất, anh đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ tôi vì bố Tiểu Viễn nên không muốn sinh con cho anh ư? Nghi ngờ tôi không có tình cảm với anh ư? Tôi cười nói chuyện mà anh cũng thấy có vấn đề hả?” Tô Du trong lòng bình tĩnh, nhưng trên mặt lại vô cùng giận dữ, cô bật thẳng dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường: “Chỉ thế thôi mà anh đã thấy khó chịu rồi sao? Tôi cười nói về anh và mẹ Bình An mà anh thấy không ổn ư? Chiếc giường tôi đang ngủ, căn nhà tôi đang ở, căn phòng tôi dọn dẹp hàng ngày, xoong nồi bát đĩa tôi dùng để nấu ăn, cái nào mà không phải cô ấy đã từng dùng? Anh thấy khó chịu về tôi và bố Tiểu Viễn, sao anh không nghĩ đến cảm giác của tôi? Tôi lấy anh sắp được một năm rồi, sao lúc trước anh không nói gì? Nếu tôi không tự mình thay đổi tâm trạng, không tự mình suy nghĩ thông suốt, theo ý anh, tôi đã tự làm mình phát điên từ lâu rồi.”

Cô tỏ vẻ điên cuồng, vớ lấy gối và chăn ném vào người anh. “Con cái, con cái! Anh chỉ biết lẩm bẩm về con cái! Vừa mới nhớ ra là muốn sinh, hận không thể buổi tối nói sáng mai là có thể ôm con gái luôn, anh có bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Mọi người xung quanh đều giục tôi sinh con, tôi cứ nghĩ anh sẽ đồng lòng với tôi, sẽ biết suy nghĩ cho tôi, nào ngờ anh lại nghi ngờ tôi như thế. Tự anh nghĩ xem, vợ của gxx đồng nghiệp nào của anh vừa đi làm kiếm tiền nuôi gia đình lại vừa vội vàng sinh con đẻ cái? Hai đứa nhỏ trong nhà mỗi tháng phải hầm hai con gà, thỉnh thoảng phải ăn thịt, mỗi ngày phải hầm một chén trứng, tự anh tính xem, tôi mà nghỉ làm để sinh con, anh có nuôi nổi không.”

Nhân lúc người đàn ông bị mắng ngây người, Tô Du lại đá cho anh một cái, “Anh tự ôm chăn mà sinh con gái đi, tôi đi ngủ với Tiểu Viễn đây.”

Cô xuống giường đi giày định bỏ đi, Ninh Tân kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi, anh ôm lấy cô, ấn cô xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô, “Không sinh, không sinh, em nói bao giờ sinh thì khi đó sinh, là lỗi của anh, là do anh ăn no rửng mỡ mà nghĩ linh tinh.”

“Anh đừng nói như thể tôi ép anh vậy, tôi chỉ hỏi anh những điều tôi nói có đúng không thôi, tự anh tính xem, rồi tự anh nhìn xem, con trai anh nửa năm nay đã cao thêm một khúc, trên người cũng có da có thịt rồi, anh tính toán cẩn thận đi, để sau này không tích góp được tiền lại nghi ngờ tôi bù đắp cho nhà mẹ của tôi.” Tô Du lôi một xấp tiền và phiếu ra khỏi rương, ném trước mặt anh, rồi tiếp tục làm ầm lên.

“Không cần đếm, anh tin em, em không phải loại người đó, là do anh bị ma quỷ ám ảnh, nói năng linh tinh.” Anh kiên quyết không đụng vào một đồng tiền nào, kẻo đê cô cho rằng anh đang nghi ngờ cô.

“Chúng ta nói chuyện thẳng thắn về việc sinh con đi, để anh đừng động một tí là lại nhắc đến chuyện sinh con, tôi cũng rất bực bội, đặc biệt là mẹ tôi, lần nào gặp cũng giục tôi, còn nghi ngờ tôi có vấn đề về sức khỏe nữa.” Tô Du tiếp tục nói bừa, dù sao Ninh Tân cũng sẽ không đi tìm mẹ cô để xác minh, “Những điều tôi vừa nói đều là những điều tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, cơ thể tôi, tôi hiểu, không chịu nổi việc vừa nuôi con vừa đi làm lại vừa mang thai, tôi cũng không thể bán việc làm của mình chỉ vì muốn sinh một đứa con, anh không có ở nhà, buổi tối tôi phải căng thẳng sợ có người leo tường vào trộm đồ hoặc muốn giở trò với tôi, hễ Tiểu Hắc sủa là tôi không dám ngủ, tôi mà mang thai bụng lớn thì một đêm phải dậy năm sáu lần đi vệ sinh, nếu tôi bị ngã thì ai đưa tôi đi bệnh viện? Cơ thể suy kiệt rồi lại sảy thai hoặc khó sinh, ai lo cho cái đống lộn xộn ở nhà này”?

“Là anh suy nghĩ không chu đáo, là anh không dùng đầu óc, toàn nói linh tinh, em đừng giận.” Người đàn ông cúi đầu, xấu hổ nhận lỗi.

“Còn nữa, nhà mình mới yên ổn được hơn một tháng, thật khó khăn lắm mới không có ai đến gây rối nữa, anh có nghĩ đến suy nghĩ của hai đứa trẻ, suy nghĩ của mẹ anh, suy nghĩ của bà ngoại Bình An khi tôi mang thai chưa? Bọn trẻ sẽ lo lắng chúng ta có con ruột rồi sẽ không thương chúng nữa, mẹ anh và bà ngoại Bình An sẽ lo lắng tôi có con riêng rồi sẽ đối xử tệ bạc với Bình An, lúc đó, nếu tôi có thai mà bảo Bình An nhóm lửa thôi cũng thành tội ác tày trời vì bắt nạt con ghẻ.” Tô Du tiếp tục dồn ép hỏi anh.

“Không sinh nữa.” Lời vừa nói ra anh lại hối hận, sửa lời: “Đợi vài năm, đợi vài năm nữa rồi sinh, anh không nhắc đến nữa, sau này có ai giục em sinh, em cứ nói là anh không muốn, tùy em nói thế nào cũng được, đổ trách nhiệm lên đầu anh đi.”

Anh nới lỏng tay một chút, thấy cô không còn vùng vẫy nữa mới yên tâm, “Đều là anh nói bừa, là anh nói không suy nghĩ, em đừng lo, đừng giận. Sau này anh không nhắc đến chuyện sinh con nữa, đợi đến khi em thấy thời cơ đến, anh lập tức sẽ phối hợp với em ngay.”

Tô Du hài lòng, liếc nhìn anh: “Vào chăn đi, không lạnh à.”

Không lạnh, không lạnh, người anh đang hoảng sợ đến vã cả mồ hôi hột đây này.