Tàm Nương
Chương 4:
Thuyền dừng lại bên bờ lau sậy.
Đẩy cánh cửa viện nhỏ, cái nhìn đầu tiên của ta chính là đám dâu gai trồng trong sân.
Trên mặt đất có dấu vết bùn đất mới lật.
Cách đó không xa là giàn tằm và khung cửi mà ta từng nhắc tới, từng chùm dây leo xanh quấn quanh hàng rào sinh trưởng.
Không sánh được với lầu cao cửa rộng, nhưng khiến ta nảy sinh niềm vui sướng.
Ta nắm tay Tang Dạ lắc lắc: “Đây là nhà của chúng ta!”
Chàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong lên nhìn ta.
Giống như lúc nhỏ, tràn đầy chúc phúc không lời.
Đến buổi tối.
Ta đang trốn làm ổ trong chăn, chăm chú quan sát một cuốn “tranh vẽ tránh lửa” cũ nát.
Cái này… có phải hơi quá phóng khoáng rồi không…
Ta xem đến mức mặt đỏ bừng bừng, đến mức quên mất động tĩnh bên ngoài.
Đến khi nghe thấy tiếng “két” đẩy cửa, sợ đến mức ta lập tức buông cả hai tay.
Tang Dạ khẽ gật đầu với ta, chỉ chỉ tủ gỗ, mở ra lấy bộ chăn đệm bên trong, sau đó quay người đi ra ngoài.
Giây tiếp theo, chàng như dẫm phải thứ gì đó.
Đợi ta hoàn hồn, nam tử đã cúi người nhặt cuốn sách tranh mỏng dính kia lên.
“Đừng!”
Ta định đưa tay ra chặn.
Nhưng rõ ràng là không kịp nữa rồi.
Trong nháy mắt, ráng đỏ trên mặt Tang Dạ lan đến tận mang tai, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, đôi lông mày sâu thẳm nhìn chằm chằm vào môi ta.
—— Giống như con sói đang thèm khát con mồi.
Ta túm lấy cánh tay rộng dày rắn chắc của chàng, chỉ thấy lớp da thịt dưới lòng bàn tay nóng rực đến đáng sợ.
Không khí xung quanh cũng tràn đầy tính xâm lược.
Nghe nhịp tim càng lúc càng nhanh, ta thử hỏi: “Phu quân, hay là… tối nay ở lại đi?”
Một tiếng thở dốc nặng nề thoát ra từ cổ họng nam tử.
Chàng vẫn không đáp lời.
Chỉ có hành động bế thốc ta lên thay cho câu trả lời.
Trong phòng ánh nến lung linh, in bóng hai người quấn quýt trên tường.
Lát sau ——
“Quần áo không phải cởi như thế đâu!”
“Ái chà, chàng đè vào tóc ta rồi!”
Mặt ta đỏ bừng, nhịn không được lật người ngồi dậy, ôm cổ nam tử hừ hừ nói: “Ta… ta ở trên, chàng không nói gì là đồng ý rồi đấy.”
Tiểu câm Tang Dạ: “…”
Cánh tay chàng rắn chắc mạnh mẽ, ôm chặt eo ta không nói một lời, chỉ biết dùng sức mạnh để khước từ.
Ngoài cửa sổ tiếng tằm kêu râm ran, tinh tú lấp lánh, khởi đầu cho một sức sống mới.
…….
Trong giây phút đầu óc trống rỗng, ta bỗng nhiên hồi tưởng lại:
—— Chuyện Tang Dạ là người tốt, từ rất nhỏ ta đã biết được.
Chàng và mẫu thân không biết từ đâu tới, theo lời hàng xóm nói là những kẻ tội nghiệp bị dị tộc bắt đi năm đó.
Ta lúc nhỏ thường xuyên bị phụ mẫu mắng là đồ lỗ vốn, còn chàng vì không biết nói mà bị người bên cạnh mắng là sao chổi.
Đứa trẻ đang tuổi lớn sức ăn khỏe, ở nhà nghèo khổ là không được ăn no.
Thỉnh thoảng ta sẽ lén đưa cho chàng nửa cái bánh bao, có lúc là bánh rau dại.
Mỗi khi ta bị bắt nạt, Tang Dạ nhìn thấy đều giúp ta đánh trả, thỉnh thoảng ta nghịch ngợm bắt nạt chàng, cũng không thấy chàng lên tiếng.
Sau này gặp nạn hạn hán, dân chúng lầm than, chuyện đổi con ăn thịt cũng là thường tình.
Vì ấu đệ đói không chịu nổi, phụ mẫu liền muốn bán ta cho tên đồ tể làm thịt trên thớt.
Là chàng đã dùng một con gà rừng săn được để cứu ta trở về.
Phụ thân ta lúc đó ngạc nhiên tặc lưỡi, hỏi đi hỏi lại mấy lần: “Thịt gà đáng giá như vậy, ngươi thực sự muốn đổi lấy một đứa lỗ vốn sao?”
Tang Dạ gật đầu, nắm tay ta đi ra ngoài, nâng niu trân trọng, giống như tha về một món bảo vật hiếm có trên đời.
Tang di không có tên, người khác đều gọi bà là người của Tang gia, hoặc tôn kính gọi một tiếng Tang phu nhân, vì có tay nghề nấu nướng giỏi nên mở một quán ăn nhỏ hẹp trong ngõ phố.
Phụ nhân sau khi thành thân luôn dần mất đi tên họ của chính mình.
Nhưng bà sẽ không mở miệng là nói đồ lỗ vốn, ngay cả chuyện Tang Dạ dùng thức ăn quý giá mua về một tiểu nha đầu chạy vặt như ta cũng không hề có ý kiến gì.
Bà chỉ dúi vào lòng bàn tay ta một miếng đường mạch nha, xoa xoa mái tóc vàng xơ xác của ta nói:
“Tên họ là chuyện cực kỳ quan trọng, một tiểu nữ nương trắng trẻo đáng yêu thế này, sao có thể hợp với cái tên Xú Nha được.”
“Ngự liễu như ti ánh cửu trùng, phượng hoàng song ánh tú phù dung.”
“Sau này, ngươi hãy gọi là Ánh Phù được không?”
Nhưng một người tốt như vậy, lại mang một thân bệnh tật.
Không lâu sau, à đã nhắm mắt xuôi tay ngay trên con đường chạy nạn.
Từ đó về sau, ta và chàng đều không còn mẫu thân.
Trên đường chạy nạn đến kinh thành, bọn ta từng gặm rễ cây, ăn đất quan âm, Tang Dạ luôn nhường phần tốt nhất cho ta.
Cho đến một ngày tỉnh dậy từ ngôi miếu hoang, thiếu niên bỗng nhiên biến mất, trong lòng ta lại có thêm một chiếc bánh nướng nóng hổi.
Ta liếm một miếng bánh, liền buồn bã nghĩ, có phải mình lại bị bỏ rơi rồi không.
Mãi đến rất lâu sau mới biết, hóa ra chiếc bánh nướng đó chính là tiền bán thân của chàng.
Chàng không biết nói, nhưng luôn tìm mọi cách để ta có thể sống tiếp.
Ta tưởng rằng sẽ không còn cơ hội tái ngộ.
Nhưng không ngờ, gặp lại lần nữa, ta vẫn như trước, có thể dễ dàng hiểu được ý mà chàng muốn diễn đạt khi ra dấu.
Nghĩ kỹ lại, sự ăn ý không lời đó, ta và Tạ Lan chưa từng có.
