Tâm Này Không Ưu Phiền
Chương 6:
Ánh mắt Diệp Tô Tô thoáng qua vẻ chột dạ, rồi lập tức lẩn mất.
Ta chỉ thấy buồn cười: “Ta giả nhân giả nghĩa? Ngươi tự xưng là hiệp đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng rốt cuộc là làm việc thiện cho dân chúng nghèo khổ, hay chỉ là lợi dụng họ làm bè, xây dựng danh tiếng tốt cho mình?”
“Những nạn dân này không biết đã đói bao lâu rồi, nhất định phải ăn chút đồ thanh đạm để lót dạ trước, bánh bao thịt này chỉ khiến đứa trẻ này đau bụng nôn mửa.”
Ta nhìn đứa trẻ đang ôm bụng mặt tái mét, bảo người đi mời đại phu cho thằng bé.
“Tô Tô cũng là có lòng tốt nhưng làm hỏng việc—”
Giang Mộ Niên theo bản năng muốn biện hộ cho Diệp Tô Tô, nhưng Phàn Tân đã lên tiếng cắt lời hắn.
“Vậy thì việc hỏng mà nàng ta làm quá nhiều rồi.”
Phàn Tân mắt lạnh tanh nhìn Diệp Tô Tô càng lúc càng bối rối.
“Tháng trước, Trương nương tử ở ngõ Lê Hoa bị ốm không có tiền chữa trị, ngươi đưa tiền bán đồ trộm cắp cho trượng phu nàng ta, còn cho rằng mình làm việc thiện, nhưng ngươi có biết trượng phu nàng ta là một con bạc, vừa có tiền đã vào sòng bạc, kết quả thua hết tiền không trả được, bán cả nữ nhi đi.”
“Năm ngoái, ngươi trộm chiếc trâm vàng của một tiểu thư trong kinh thành bán cho tiệm cầm đồ, chia tiền cho cô nhi ăn mày, Giang Mộ Niên thấy ngươi trượng nghĩa, nhưng chiếc trâm vàng đó là vật đính ước mà người chồng quá cố đã tặng cho tiểu thư, tiểu thư mất đi niệm tưởng, nhất thời nghĩ quẩn, u uất mà chết.”
“Việc tốt mà ngươi làm hỏng, có cần ta phải liệt kê từng cái một không?”
Phàn Tân đã điều tra được không ít thứ.
Y nhìn Giang Mộ Niên mỉa mai nói: “Giang đại nhân, ngươi nói vì sao tên ác tặc này đến nay vẫn chưa bị tống vào ngục, rốt cuộc là ai đã bao che cho nàng ta?”
Sắc mặt Giang Mộ Niên hơi đổi: “Phàn công tử có gì cứ nói thẳng, hà tất phải nói bóng nói gió!”
Phàn Tân nở nụ cười.
“Giang đại nhân tận tâm tận lực với nữ tặc này như vậy, chẳng lẽ đã sớm yêu nàng ta rồi?”
Giang Mộ Niên sững sờ, theo bản năng nhìn về phía ta: “Đừng nghe hắn nói bừa, ta và Tô Tô chưa bao giờ có tình cảm nam nữ!”
Ánh mắt Diệp Tô Tô bị tổn thương, oán hận trừng mắt nhìn Giang Mộ Niên, rồi lau nước mắt chạy ra khỏi đám đông.
Giang Mộ Niên theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng lại gắng gượng dừng bước.
“Ở đây người đông quá, Vô Ưu, ta đưa nàng về phủ.”
“Không cần đâu, Giang đại nhân.” Ta trực tiếp từ chối: “Ngươi và ta sau này không cần phải có bất kỳ giao thiệp nào nữa, ngươi cũng không cần phải chứng minh cho ta thấy ngươi và Diệp Tô Tô trong sạch đến mức nào.”
Ánh mắt Giang Mộ Niên chợt cuộn trào sự hoảng loạn: “Ý nàng là gì?”
Ta đối diện với ánh mắt hắn.
“Ta muốn hủy hôn.”
……
Phàn Tân nộp những thứ y điều tra được lên trên.
Giang Mộ Niên bị cấp trên khiển trách, tuy không bị vào tù nhưng mất đi chức quan.
Tại các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành, những người kể chuyện đã viết ngay một kịch bản mới. Nói rằng nữ hiệp đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo, sau lưng lại tội ác chồng chất.
Diệp Tô Tô trong phút chốc bị mọi người phỉ nhổ, và một lần nữa nằm trong danh sách truy nã.
Giang Mộ Niên sau khi mất chức, càng thêm chán nản.
Hắn chặn ta trên đường ta lên núi lễ Phật.
Nhìn Phàn Tân bên cạnh ta, cười khổ một tiếng: “Nàng phải lòng người khác, nên mới muốn hủy hôn ư?”
“Giang Mộ Niên, không lôi người khác vào là ngươi không nói được chuyện à? Ta muốn hủy hôn, là do con người ngươi do dự nhu nhược, vì thiên vị Diệp Tô Tô mà vô số lần bỏ mặc ta, thậm chí còn dùng ta làm bàn đạp để nàng ta nổi danh, ngươi thừa nhận tâm ý của mình mà cưới nàng ta đi, ta còn coi trọng ngươi hơn một chút.”
Giang Mộ Niên gần như buột miệng: “Nàng ấy chỉ là một nữ tặc không còn phụ mẫu, làm sao ta có thể cưới nàng ấy làm chính thê được!”
Ta bỗng chốc hiểu ra, lại thấy mỉa mai.
Giang Mộ Niên lại như đã nghĩ thông suốt điều gì:
“Quả nhiên vẫn là vì Tô Tô, đang giận dỗi ta?”
“Vô Ưu, nàng yên tâm, ta sẽ lập công chuộc tội, khôi phục chức quan rồi sẽ đến cưới nàng, cho nên đừng nói lời giận dỗi hủy hôn nữa.”
Nói rồi, không đợi ta trả lời, hắn lại vội vã bỏ đi.
Phàn Tân im lặng: “Cho nên trước đây hắn đều phá án như thế sao? Thật là một suy nghĩ kỳ lạ.”
Ta cũng không còn tâm trí lễ Phật, trong lòng càng lúc càng bực bội.
Phàn Tân khẽ ho, nghiêm nghị nói: “Vô Ưu, tạm thời nhẫn nại một thời gian, chờ xem hai người đó tự gánh lấy hậu quả.”
Ta kinh ngạc ngước nhìn.
Y nói: “Khi ta chưa về kinh, quản gia đã dẫn người chuyển đồ trong kho vào một căn nhà bỏ trống từ lâu, kết quả mất một món đồ, tên tặc nhân thân hình nhanh nhẹn, khinh công giỏi giang, trộm đi một vật phẩm được Hoàng thượng ban tặng.”
Ta gần như đoán được y đang nói về cái gì.
Nhưng vẫn thấy trùng hợp đến khó tin.
“Là một chiếc ngọc bội?”
Phàn Tân gật đầu.
“Trộm cắp và tàng trữ vật phẩm được Hoàng thượng ban tặng là tội chết, làm mất cũng khó thoát tội, cho nên những ngày này ta không hề lên tiếng, âm thầm truy lùng, không ngờ, lại tra đến trên người nàng.”
Nhưng ta đã sớm trả lại chiếc ngọc bội đó.
Phàn Tân cười lạnh: “Giang Mộ Niên chỉ chê bai xuất thân của Diệp Tô Tô, nhưng lại rất quan tâm đến con người nàng ta, nàng đoán xem nếu chuyện vật phẩm được Hoàng thượng ban tặng bị mất cắp bại lộ—”
“Giang Mộ Niên, sẽ chọn thế nào?”
