Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 85:



Lượt xem: 50,517   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trình Cẩn Lan đột nhiên khựng lại, từ từ quay đầu nhìn, thấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên màn hình điện thoại đang chạy nhanh.

Vậy là, cuộc gọi này đã kéo dài cả đêm sao.

Thiệu Thành Trạch hỏi, “Giật mình hả?”

Trình Cẩn Lan đáp, “Bên anh mấy giờ rồi?”

Giờ này, bên phía anh chắc chắn đã rất muộn.

“Sắp nửa đêm rồi.”

“Vậy sao anh còn chưa ngủ?”

Ý cô là, cô định cúp điện thoại.

“Vừa kết thúc một cuộc họp, anh nhìn đồng hồ thấy em sắp tỉnh rồi, nên muốn chào buổi sáng em rồi mới đi ngủ.” Anh dừng lại một chút, nói, “Miểu Miểu, chào buổi sáng.”

Cả hai đều im lặng, trong sự tĩnh lặng đó, Trình Cẩn Lan nghe thấy tiếng nước róc rách, không giống tiếng mưa, mà giống như…

Cô trầm giọng hỏi, “Anh đang làm gì?”

Thiệu Thành Trạch đáp, “Anh đang tắm.” Giọng anh như thủ thỉ tình cảm, ôm ấp người yêu trong đêm khuya vắng lặng, “Còn đang… nhớ em.”

Trình Cẩn Lan hít sâu một hơi, muốn nói gì đó, khóe môi hé mở vài lần, rồi “tách” một tiếng cúp điện thoại, anh đang tắm mà nhớ cô thì có chuyện gì tốt chứ.

Điện thoại của Thiệu Thành Trạch liên tiếp nhận được hai tin nhắn.

[Không được nhớ tôi!!!] [Đồ lưu manh chó má!!!]

Thiệu Thành Trạch dùng khăn lau tóc, nhìn tin nhắn trên điện thoại, không khỏi bật cười tủm tỉm.

Anh quả thật đang tắm, nhưng khi cô tỉnh dậy thì anh đã tắm xong rồi, mặc dù anh rất nhớ cô, đặc biệt là nghĩ đến cảnh cô thức dậy, lại nghe thấy tiếng ngân nga quyến rũ như mèo con đó, không có phản ứng mới là không bình thường, nhưng chưa đến mức mất tự chủ phải qua điện thoại, tự mình giải quyết điều gì, chỉ là không nhịn được muốn trêu chọc cô.

Có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra, cô ngày càng thả lỏng trước mặt anh, cô đang dần chấp nhận anh, sự thay đổi này thật sự đáng mừng.

Anh gửi cho cô một thông tin chuyến bay, [Đàn ông chó má + lưu manh chó má, chiều ngày kia đến nơi, em có muốn ra sân bay đón anh không?]

Anh vẫn nhớ cảnh tượng cô và Tiểu Lợi Kỳ ra sân bay đón Thi Nhiên, khi đó đối với một màn kia, không phải chưa từng ảo tưởng tới.

Trình Cẩn Lan lạnh lùng cắt ngang ảo mộng của anh, [Không, tôi đâu phải tài xế của anh.]

Được thôi, Thiệu Thành Trạch cũng không miễn cưỡng, lần này không được, lần sau sẽ được, lần sau không được, thì còn có lần sau nữa, bất kể là mong muốn hay ảo tưởng, rồi sẽ có ngày trở thành sự thật.

Trình Cẩn Lan hôm nay phải đưa Trình Lợi Kỳ đi cắt tóc, hè này quá nóng, trẻ con lại không thích cứ ở trong nhà, luôn thích chạy nhảy bên ngoài, tóc cô bé rất nhiều, tất cả cứ bít bùng trên đầu, không lâu sau là có thể đổ mồ hôi trán, Trình Cẩn Lan đã hỏi ý kiến con gái, muốn cắt tóc ngắn hơn một chút, cô cũng cắt tóc ngắn cùng con.

Từ tiệm làm tóc đi ra, mẹ con hai người với mái tóc dài đến eo, đã biến thành tóc ngang vai.

Trình Lợi Kỳ ngẩng đầu nhìn mẹ, “Mẹ ơi, sao mẹ xinh đẹp thế.”

Trình Cẩn Lan cúi người bế cô bé vào xe, “Tiểu Lợi Kỳ còn xinh hơn.”

Trình Lợi Kỳ đôi mắt hình vầng trăng khuyết cong lên cười, vuốt vuốt mái tóc của mình, cô bé rất thích kiểu tóc mới này, “Mẹ ơi, chúng ta có nên chụp ảnh gửi cho bố không? Xem bố còn nhận ra chúng ta nữa không.”

Trình Cẩn Lan thắt dây an toàn cho cô bé, rồi giúp cô bé chỉnh lại váy, “Không cần chụp, ngày mai bố về rồi, lúc đó không phải sẽ gặp được sao.”

Trình Lợi Kỳ mắt sáng rực, “Bố ngày mai về ạ?! Mẹ ơi, chúng ta có đi đón bố không?”

Trình Cẩn Lan hỏi, “Con muốn đi đón hả?”

Trình Lợi Kỳ đáp, “Con nhớ bố rồi, nếu chúng ta đi đón bố, có thể gặp bố sớm hơn ạ.”

Trình Cẩn Lan nhìn đôi mắt long lanh của con gái, cuối cùng khẽ gật đầu, đồng ý.

Trình Lợi Kỳ cười càng tươi hơn, ôm lấy cổ mẹ, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò, “Có phải mẹ cũng nhớ bố không ạ?”

Trình Cẩn Lan véo nhẹ mũi cô bé, “Có muốn ăn kem không?”

Trình Lợi Kỳ trợn tròn mắt, “Hôm nay con được ăn ạ?!”

“Hôm nay con có thể ăn chung một cái với mẹ.”

Trình Lợi Kỳ reo hò, “Tuyệt vời quá! Con yêu mẹ nhất!”

Cách đó không xa có một chiếc xe đen đậu, bên trong xe có một phụ nữ tóc bạc và một người đàn ông trung niên.

Người phụ nữ tóc bạc là Ngô Tĩnh Nghiêu, vợ hai của lão Thiệu Đổng, Ngô Tĩnh Nghiêu đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn bà ta chỉ như năm mươi tuổi, được chăm sóc quá tốt, đến nỗi khuôn mặt có vẻ cứng đờ, đôi mắt phượng hẹp, khi không biểu cảm sẽ trông có vẻ dữ tợn.

Người đàn ông trung niên là Thiệu Chương Đình, chú hai của Thiệu Thành Trạch, nhìn qua thì khá anh tuấn và ôn hòa, nhưng đôi mắt của ông ta quanh năm bị rượu chè làm cho vẩn đục như nước cống trong vũng lầy sau mưa.

Thiệu Chương Đình nói với giọng hậm hực, “Mẹ, mẹ không cho chúng con làm gì, chúng con mấy hôm nay đã rất ngoan ngoãn, không động tĩnh gì cả, nhưng bố nhìn chuyện của Thiệu Thành Trạch cũng chẳng có phản ứng. Cứ thế này, nhà họ Thiệu sẽ thực sự là của nó, đợi đến khi ông cụ khuất núi, càng không ai quản được nó, với tính cách lòng lang dạ sói của nó, đến lúc đó chắc chắn sẽ trực tiếp đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Mẹ vất vả hầu hạ ông cụ cả đời, cuối cùng lại nhận lấy cái kết cục không nhà không cửa, chuyện này nói ở đâu cũng không hợp lý cả.”

Ngô Tĩnh Nghiêu trừng mắt nhìn ông ta, “Im miệng đi! Mẹ có kế hoạch của riêng mình, con lo quản Bảnh Quân đừng để nó ra ngoài lêu lỏng gây rắc rối cho mẹ là được rồi.”

Hết đứa này đến đứa khác đều không làm nên trò trống gì, miếng bánh đến miệng rồi cuối cùng lại bị người khác cướp mất, sao bà ta lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy, đến cháu trai cũng vô dụng nốt.

Ngô Tĩnh Nghiêu nhìn bóng lưng Trình Cẩn Lan, lạnh lùng hừ một tiếng, bà ta sẽ không nhìn nhầm người, thằng chó con Thiệu Thành Trạch nhìn có vẻ không giống bố của anh chút nào, lạnh lùng vô tâm, bạc tình bạc nghĩa, nhưng thực chất trong xương cốt lại rất trọng tình cảm, nếu không thì anh đã chẳng trở về nhà họ Thiệu, ngày xưa bà ta đã đuổi bố anh đi như thế nào, bây giờ bà ta cũng sẽ đuổi anh đi như thế đó, bà ta đã chuẩn bị cho anh một món quà lớn, chỉ cần chọn một thời điểm thích hợp để tặng cho anh.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Trình Cẩn Lan sấy tóc cho Trình Lợi Kỳ, Trình Lợi Kỳ xòe ngón tay nhỏ ra, hỏi mẹ ngày mai cô bé nên mặc chiếc váy nào, vừa nãy cô bé đã thử từng chiếc váy mới của mình, chọn ra ba chiếc yêu thích nhất, nhưng giữa ba chiếc đó, vẫn chưa quyết định được ngày mai đi sân bay đón bố sẽ mặc chiếc nào.

Váy vẫn chưa chọn xong, cô bé lại nhớ ra, ngày mai còn phải chuẩn bị một bó hoa, bắt đầu ríu rít nói chuyện sôi nổi, sau đó dần dần im lặng, Trình Cẩn Lan cúi đầu nhìn, cô bé đã ngủ gật, có lẽ vì hôm qua ngủ ít, hôm nay vẫn chưa đến giờ thf đã buồn ngủ.

Trình Cẩn Lan đặt cô bé lên giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cô lười sấy tóc của mình, liền ra hiên ngồi, để hong tóc khô tự nhiên.

Màn hình điện thoại đúng mười giờ sáng lên, chỉ là, không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi.

Anh đúng là được đà lấn tới, cô chỉ mới nghe điện thoại của anh tối qua, hôm nay anh đã gọi điện thoại đến một cách tự tin như vậy.

Trình Cẩn Lan nghe máy, vừa định lên tiếng châm chọc.

Thiệu Thành Trạch nói, “Miểu Miểu, anh về rồi.”

Trình Cẩn Lan khựng lại.

Thiệu Thành Trạch đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn trong sân, “Có muốn mở cửa cho anh không?”

Trình Cẩn Lan: …

So với suy nghĩ của cô, anh còn được đà lấn tới hơn.