Một Lời Hứa, Gả U Châu
Chương 8:
Hôm sau, huynh trưởng giẫm lên sương sớm đến thăm.
Trước bàn đá trong sân, lông mày huynh ấy nhíu chặt:
“Phù Doanh, ta biết phụ mẫu ngày trước có nhiều điều không phải. Nhưng giờ phụ thân bệnh nặng, mẫu thân cũng… Dù sao cũng là phụ mẫu ruột thịt, đừng ôm hận, khiến người thân đau lòng.”
Ta cầm ấm rót trà cho huynh ấy, nước trà xanh biếc đổ vào tách sứ trắng.
“Huynh trưởng, ta không hề oán hận.”
Trong hơi trà thoang thoảng, ánh mắt của huynh ấy đầy vẻ không tin.
“Không phải mọi sự xa cách đều bắt nguồn từ oán hận.”
Ta đón lấy ánh mắt dò xét của huynh ấy, giọng nói bình thản:
“Chỉ là trái tim mong đợi cháy bỏng ấy, đã sớm trong những năm tháng lạnh nhạt ngày qua ngày, đốt cháy hết chút hơi ấm cuối cùng.”
Lời vừa dứt, dưới hành lang vang lên tiếng chuông ngọc khẽ lanh canh.
Đại tẩu cầm quạt bước đến, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mặt huynh trưởng:
“Chàng là đích trưởng tử, từ khi sinh ra đã được phụ mẫu họ hàng coi trọng, nhưng Phù Doanh thì không! Muội ấy bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt, bị phủ nhận! Chàng là người làm huynh trưởng, bản thân cũng là hung thủ, làm sao có mặt mũi khuyên muội ấy buông bỏ?”
“Ta nói cho chàng biết, Lư gia trên dưới đối xử với Phù Doanh rất thân thiết, chương phụ bà mẫu đều hiểu lý lẽ, phu quân kính trọng. Chúng ta làm người bên mẫu gia, nên mong muội ấy được an lành mới phải, hà tất cứ muốn muội ấy nhớ mãi những chuyện không vui?”
Tẩu ấy quay sang nắm tay ta, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
“Muội muội, nghe tẩu tử một câu, lòng người chỉ lớn đến vậy, không thể chứa đựng quá nhiều bệnh tật cũ đau thương. Đã ở trong phúc rồi, cứ an tâm sống tốt cuộc đời của mình. Chuyện nhà, tự có duyên phận của nó, không cần cứ mãi ngoảnh đầu.”
Huynh trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Ta nắm chặt tay đại tẩu, hơi ấm từ đầu ngón tay cứ thế lan tỏa đến tận đáy lòng.
Tạ gia, cuối cùng vẫn có những người hiểu chuyện, biết ấm lạnh như thế.
Tiễn huynh tẩu rời đi, ta đứng dưới hành lang khẽ vuốt bụng dưới.
Chẳng mấy chốc, ta cũng sẽ làm mẫu thân.
Lời đại tẩu nói, từng chữ đều chí lý, ta rất cảm kích.
Thế nhưng câu nói “dù sao cũng là phụ mẫu ruột thịt” của huynh trưởng vẫn in dấu trong lòng ta.
Tình máu mủ đâu dễ gì cắt bỏ được như vậy?
Nỗi không cam lòng của thuở ấu thơ, liệu có trở thành gông cùm cho thế hệ sau không?
…….
Gió lướt qua sân viện, lá lựu mới xào xạc, như đang tranh cãi.
Phụ thân cũng từng cõng ta trên vai xem đèn lồng, mẫu thân từng may cho ta chiếc áo lót thêu hoa mộc lan.
Những hơi ấm mỏng manh ấy, trong những năm tháng lạnh nhạt kéo dài gần như đã bị mài mòn, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn bị tiêu diệt…
Mặt trời nghiêng đổ, Lư Duật Hoài đạp ánh sáng sắc vàng tràn đầy khắp bậc thang mà trở về.
Thấy ta đứng một mình dưới hành lang, hắn chậm rãi bước đến, nhìn theo ánh mắt ta về phía cây lựu:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ… lòng người như cây trong vườn, luôn phải trải qua vài trận phong ba, mới có thể hiểu được nên cắm rễ ở đâu.”
Hắn tĩnh lặng một lát, giọng nói ôn hòa như ban đầu: “Ở nơi hướng về mặt trời, nơi ấm áp, nơi có thể để nó tự do trưởng thành…”
Lư Duật Hoài khoác một chiếc áo ngoài lên vai ta, khẽ nói: “Phù Doanh của chúng ta vốn trọng tình, nhưng trọng tình không có nghĩa là quay về quá khứ, nàng ngươi có thể lựa chọn giữ lấy nỗi vương vấn này theo cách của chính nàng.”
“Ví như, khi gặp dịp lễ tết thì sai người gửi một món quà, biết tin bệnh tật thì cho người đưa thuốc. Không cần phải tự làm khó bản thân, không cần cố cầu thân thiết, chỉ cầu hỏi lòng không hổ thẹn.”
Đèn lồng dưới hành lang lay động, chiếu ánh sáng ấm áp vào mắt hắn.
Ta đã hiểu được –
Lá lựu mới xào xạc, không phải là tranh cãi, mà là tiếng động tất yếu khi sự sống mới thoát khỏi cành cũ.
Buông bỏ, từ trước đến nay chưa bao giờ là dứt khoát quay lưng rời đi.
Mà là mang theo quá khứ tiếp tục bước tới phía trước, nhưng không còn bị nó ràng buộc nữa.
