Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 17: Kế Hoãn Binh, Trời Mưa Giữ Khách (1)
“Muội phu, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đệ đâu phải tiểu tử mười mấy tuổi, đừng làm cái bộ dạng ấp a ấp úng đó nữa.” Đào Thanh Tùng không chịu nổi, hắn ta bực dọc đập bàn, “Hôm nay đệ mà không cho ta một lời giải thích rõ ràng, thì mối hôn sự này bỏ thì cứ bỏ, không làm thông gia được thì hai nhà chúng ta còn có thể làm kẻ thù của nhau.”
Đông Tiên ghét hắn ta nói lời khó nghe, đưa tay lay hắn ta một cái.
Đào Thanh Tùng không để ý, hắn ta nhìn phụ thân mình, hỏi: “Phụ thân, chuyện này nghe con được chứ?”
Đào phụ không đáp lời hắn ta, không nói được cũng không nói không được, trái lại hỏi một cách khó hiểu: “Cô gia, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, ngươi có chỗ nào không ổn chăng? Bị bệnh rồi ư?”
Đông Tiên chớp thời cơ chen lời: “Muội phu từ sáng sớm đã không ổn rồi, lúc trời chưa sáng, khi con thắp đèn dầu thì liếc thấy hắn, sắc mặt hắn đã tái xanh, dường như là đã thức trắng đêm.”
Đào Thanh Tùng đứng một bên liếc nhìn, quả thực là như vậy, bộ dạng của Ổ Thường An lúc này giống như bị dọa sợ đến nơi.
“Phải, ta thức trắng đêm.” Giọng Ổ Thường An khẽ run, nhưng lại kiên định nói: “Thúc, cửa hôn sự này không thành được, ta sẽ trở về nói rõ tình hình với ca ca ta, bảo huynh ấy đến tận cửa xin lỗi, các người có yêu cầu gì thì cứ việc đưa ra.”
Đào phụ hé ra bộ mặt âu sầu, không biết còn có thể nói gì được.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng, Đào mẫu với vẻ mặt nhẹ nhõm bước ra, bà thấy lão đầu nháy mắt ra hiệu cho bà, bước chân nhanh nhẹn khựng lại, bà nuốt lời định nói, rồi đổi lời: “Đã đến lúc nào rồi, Đông Tiên, mau dọn bữa sáng lên bàn, ăn xong chúng ta ra đồng làm việc, để nhị muội của con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cô gia, ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi đi, ngươi xem ngươi kìa, mặt mày tái xanh, khí sắc còn tệ hơn cả sắc mặt của Xuân nha đầu.”
“Ăn cơm trước đã.” Đào phụ nói, “Cô gia, hôm nay ta không thể để ngươi rời đi, ngươi trông không ổn chút nào, không thể vào núi được, nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì thì không ai biết đâu. Ngươi đã quyết định hủy hôn, bọn ta cũng không thể làm gì ngươi, dù ngươi có bất nghĩa, nhưng bọn ta không thể giống ngươi được, ngươi ở nhà ta ngủ một giấc nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lấy lại sức rồi hãy lên đường, đừng để ở trên đường mà bỏ cái mạng nhỏ.”
Đào Thanh Tùng tin lời lão phụ thân, lòng hắn ta nhẹ nhõm, nghĩ rằng cửa hôn sự này hủy thì hủy, cuối cùng không cần phải một lát một ý nghĩ rồi đến hành cả nhà hắn ta nữa.
“Người nhà bọn ta không ăn thịt người, ngươi ăn cơm xong đi ngủ một giấc đi, hủy hôn không chênh nhau một hai ngày đâu.” Đào Thanh Tùng bực bội nói, “Ngươi nghỉ một ngày, mai hãy lên đường, hôm nay ta sẽ bàn giao công việc trên tay, mai ta tiễn ngươi về. Ngươi trước mặt bọn ta cái này không nói cái kia không nói, trước mặt đại ca với thúc của ngươi, ngươi hãy nói rõ ràng đi, ta nhất định phải đòi một lời giải thích.”
Ổ Thường An vô cùng hổ thẹn, người Đào gia không biết gì cả, sau này còn phải sống chung với nữ quỷ, hắn lại không dám tiết lộ nửa lời thông tin, trong lòng hắn vừa hổ thẹn vừa bất an, thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình này.
Đông Tiên và Đào Đào mang cơm canh và bát đũa đến, Đào mẫu múc một bát canh gà đưa cho nữ tế, nói: “Uống bát canh gà đi, tối qua đã hầm rồi, ủ cả đêm đấy.”
“Con múc một bát mang vào cho tỷ tỷ con.” Đào Đào nói.
“Được, vốn dĩ là hầm cho nó mà, mấy quả táo cùng hoàng tinh này cũng múc cho nó đi, bảo nó ăn cho hết.” Đào mẫu dặn dò.
Ổ Thường An thấy vậy lập tức đưa ra quyết định, thân phận của Đào Xuân hắn sẽ không tiết lộ, hắn không làm gì được nàng, người Đào gia cũng vậy, nếu đã không thể đuổi đi, chi bằng từ đầu đến cuối không biết. Người Đào gia có thể hết lòng đối xử với nàng như khuê nữ ruột thịt, bọn họ yêu thương nàng, nàng sẽ không thể nảy sinh ác ý với họ. Như vậy, Đào gia không phải trải qua nỗi đau mất nữ nhi, nữ quỷ còn che chở cho gia đình này, đây cũng coi như là một chuyện tốt.
Đào Đào cẩn thận bưng đầy một bát canh gà đi, những người khác không đợi bé, đều bưng bát bắt đầu ăn cơm, dày vò cả buổi sáng ai nấy đều đói bụng rồi.
“Nhị tỷ, ta vào nha, ta mang cơm cho tỷ.” Đào Đào nói qua cửa.
“Vào đi, cửa không khóa.” Đào Xuân đã mặc quần áo và ngồi trên giường.
Đào Đào vừa bước vào đã vội vàng báo tin: “Tỷ phu muốn hủy hôn, phụ mẫu dường như đã đồng ý rồi.”
“Kế hoãn binh thôi, phụ mẫu đâu dễ dàng từ bỏ như vậy.” Đào Xuân lẩm bẩm, nàng cầm lấy bát vội vàng húp một ngụm canh gà, thật ngon quá, vừa ngon vừa thanh mát, không hề ngấy chút nào.
“Mẫu thân bảo tỷ ăn hết hoàng tinh và táo đỏ, hoàng tinh này là ta đào về, chỉ đào được ba cục thôi.” Đào Đào đứng cạnh giường nhìn nàng ăn ngấu nghiến, nói: “Nếu tỷ không đến Ổ gia cũng tốt, tìm một nam nhân nào đó ở thôn chúng ta, hai nhà ở gần nhau, sau này ta đi đào hoàng tinh sẽ rủ tỷ đi cùng, hai người cùng đào nhanh hơn, có thể đào về nhiều hơn.”
“Muội có thể đi với đại tẩu mà, ta thấy đại tẩu tính tình không tệ.” Đào Xuân gắp cho bé một cái đùi gà, “Muội cũng ăn đi.”
Đào Đào xua tay, “Tỷ ăn đi, lát nữa ta ra ngoài ăn, tẩu tử sẽ để dành thức ăn cho ta.”
“Dạ dày của ta không thoải mái, ăn nhiều sẽ khó chịu, muội giúp ta chia bớt một ít.” Đào Xuân cố chấp nhét cái đùi gà vào miệng bé, “Mau ăn đi.”
Đào Đào “ồ” một tiếng, bé cầm lấy đùi gà cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi, tẩu tử phải lo việc nhà, còn phải chăm sóc con cái, tẩu ấy không có thời gian đi lang thang trong núi với ta.”
“Con cái? Đại ca đại tẩu có con rồi ư? Sao ta không thấy?” Đào Xuân ngạc nhiên.
“Xuân Giản đến nhà ngoại công của con bé rồi, đã đi được năm ngày, ngoại công của con bé chính là Hồ Lô đại bá, tỷ nhớ không?” Thấy Đào Xuân gật đầu, Đào Đào tiếp tục nói: “Xuân Giản chưa đầy một tuổi, nhưng tẩu tử không còn sữa nữa, đành phải cai sữa, tẩu ấy không chịu nổi tiếng Xuân Giản khóc, nên đã gửi con bé về mẫu gia.”
“Ta nhớ Xuân Tiên và Thu Tiên cũng là con nhà Hồ Lô đại bá, hôm qua ta còn gặp hai người họ, hoàn toàn không nhận ra.” Đào Xuân nói.
“Đã lâu tỷ không về mà, đương nhiên không nhận ra.” Đào Đào cầm lấy bát không, “Tỷ ăn no rồi chứ?”
“No rồi.” Đào Xuân tựa lưng vào giường, nàng cười nói: “Phiền muội muội mang bát ra ngoài giúp ta.”
Đào Đào hì hì cười một tiếng, nhảy chân sáo mở cửa đi ra.
Đào Đào vừa đi, Đào mẫu liền bước vào, bà vào cửa hỏi thẳng: “Phụ thân con nói tiểu tử họ Ổ hình như sợ con, có chuyện này sao?”
“Hắn nói với các người à?”
“Còn cần nói sao? Suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ trên mặt, ngẩn ngơ cả buổi sáng, ăn cơm xong mới hoàn hồn.” Đào mẫu đưa tay chọc vào trán nàng, “Ta đã nhìn ra được, mấu chốt nằm ở con, con tỉnh dậy tìm cơ hội nói chuyện với hắn đi. Ta và phụ thân con đã lừa hắn rồi, hôm nay hắn vẫn ở nhà ta, con đừng dọa hắn chạy mất nữa.”
Đào Xuân: ……
