Thế Tử Phi Hung Mãnh
Chương 1:
Ta tên Ninh Triều Triều, là nữ nhi độc nhất của phủ Tướng quân.
Phụ thân ta là Trấn Quốc Đại tướng quân chiến công hiển hách, bởi vì dưới gối phụ thân không có con, mẫu thân lại sớm qua đời.
Phụ thân sợ ta nửa đời sau không có chỗ dựa, đích thân đến trước bệ hạ cầu xin ban cho ta một mối hôn sự.
Kiếp trước, vì an ủi tấm lòng của phụ thân, ta mang theo của hồi môn hậu hĩnh gả vào phủ An Viễn Hầu, trở thành Thế tử phi của phủ An Viễn Hầu.
Phu quân Cảnh Thiếu Ngôn lại ngay trong đêm tân hôn, để ta phòng không chiếc bóng, hơn nữa ngày hôm sau thành hôn liền ra chiến trường.
Ta không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ một lòng chờ đợi hắn ta thắng trận trở về.
Không ngờ, vừa đợi đã sáu năm, thứ chờ đợi được lại là hắn ta mang theo ngoại thất và thứ tử vào phủ.
Ta đau lòng muốn chết, muốn hòa ly.
Bà mẫu lại khuyên can ta, nam nhân bên ngoài sao có thể không có nữ nhân chăm sóc?
Huống hồ, Cảnh Thiếu Ngôn ra chiến trường liền sáu năm.
Lâm Trân Nhi thay ta hầu hạ phu quân, lại sinh con, khiến ta tránh được nỗi đau sinh nở, ta không nên ghen tị, mà nên biết ơn mới phải.
Vừa hay phụ thân tái phát vết thương cũ, ta không muốn phụ thân lo lắng, cũng vì gia trạch an ổn, bèn chủ động đứng ra làm chủ, nạp thiếp cho phu quân.
Lại vì tương lai của đứa trẻ mà để thứ tử bên dưới danh nghĩa của ta, cho nó thân phận đích tử đi học.
Ai ngờ nó lại không cảm kích ơn dưỡng dục của ta chút nào, tuổi còn nhỏ đã tiêu xài của hồi môn của ta, ăn chơi trác táng, làm càn bừa bãi.
Không những coi rẻ mạng người, còn oán hận ta đã đoạt nó khỏi mẫu thân ruột thịt, không cho mẫu thân nó làm bình thê, phát điên giam cầm, hành hạ ta đến chết.
Phu quân vì ái thiếp của hắn ta, bao che hành vi nghịch tử giết mẫu, sau khi ta chết, mặc kệ ta phơi xác nơi hoang dã, phong biểu muội kia làm chính thất.
Sau này, hắn ta còn cùng Lễ Vương mưu đồ tạo phản, vây khốn hoàng thành.
Đáng thương cho phụ thân ta vừa trải qua nỗi đau mất nữ nhi, để dẹp loạn, đã ngoài năm mươi tuổi vẫn khoác giáp ra trận.
Cuối cùng chiến tử, rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây.
Sau khi ta chết đi, linh hồn trôi nổi giữa không trung, chứng kiến phụ thân bị ngựa giẫm nát đầu, thi thể bị chó hoang quạ đen rỉa thịt, oán khí thật khó lòng tiêu tan.
Hận không thể băm vằm cặp tiện nhân Cảnh Thiếu Ngôn và Lâm Trân Nhi kia thành vạn đoạn.
Mở mắt ra lần nữa, ta sống lại trở về ngày vừa gả vào Hầu phủ.
Giờ phút này đại lễ đã thành, ta và Cảnh Thiếu Ngôn đã là phu thê bái lạy thiên địa.
Chính là lúc dâng trà cho bà mẫu.
Người bưng trà, lại chính là biểu muội của Cảnh Thiếu Ngôn, Lâm Trân Nhi.
Kiếp trước, ta không biết Lâm Trân Nhi và Cảnh Thiếu Ngôn đã sớm lén lút tằng tịu.
Cũng không hề chú ý đến biểu muội này, người mà sau ngày cưới đã biến mất.
Giờ ngẫm lại, hai kẻ này sớm đã có qua lại, hợp sức diễn trò với ta.
Bèn nhân lúc Lâm Trân Nhi bưng trà lên, ta trực tiếp làm khó.
“Đây chính là ngoại thất được phu quân cưng chiều nuôi trong phủ sao?”
“Người khác đều nuôi ở bên ngoài, phu quân lại khéo léo nghĩ kế, gọi nữ tử thanh lâu là biểu muội, trực tiếp nuôi trong phủ, dối trời vượt biển, thật đúng là thông minh!”
…….
Không sai, Lâm Trân Nhi này cơ bản không phải biểu muội gì của Cảnh Thiếu Ngôn, mà là nữ tử thanh lâu Cảnh Thiếu Ngôn quen biết khi đi uống rượu hoa.
Vì nàng ta, Cảnh Thiếu Ngôn không tiếc trở mặt với Cảnh Lão phu nhân, thẳng thắn nếu bà ta không cho hắn cưới Lâm Trân Nhi, hắn ta sẽ xuất gia đi tu.
Cảnh Lão phu nhân chỉ có một đứa đích tử này, hết cách, đành nghĩ ra một biện pháp dung hòa.
Để Lâm Trân Nhi kia trước tiên lấy thân phận biểu muội nuôi trong phủ, đợi hắn ta cưới chính thê xong, rồi mới nạp Lâm Trân Nhi làm thiếp.
Chuyện Lâm Trân Nhi đuổi theo đến biên quan, Cảnh Lão phu nhân cũng đã biết từ đầu, chỉ là che giấu một mình ta mà thôi.
Lời này của ta vừa ra, khắp chỗ xôn xao.
Sắc mặt Cảnh Thiếu Ngôn lập tức đen sạm đi.
“Nàng đang nói nhảm gì đó? Đây là biểu muội của ta, không phải nữ tử thanh lâu nào cả!”
“Huống hồ biểu muội còn khuê trung chưa gả, trong sạch vô ngần, danh tiết nữ nhi là quý giá nhất, sao có thể để nàng vu khống bịa đặt…”
Kiếp trước, phụ thân ta thân thể không tốt, ta tự học y lý.
Vừa rồi sau khi đỡ Lâm Trân Nhi, ta nhân cơ hội bắt mạch cho nàng ta.
Quả nhiên là đã mang thai một tháng không sai.
Nghe Cảnh Thiếu Ngôn mắng ta, ta vẻ mặt vô tội và tủi thân nhìn hắn ta.
“Chẳng lẽ thiếp thân đã hiểu lầm rồi?
“Không thể nào… Thiếp thân có hiểu chút y lý, vừa rồi đã bắt mạch cho biểu muội rồi, hẳn là đã mang thai một tháng rồi.”
“Ban đầu ta nghĩ, đã là biểu muội của phu quân, lại còn mang thai, chi bằng để thiếp thân làm chủ, nạp biểu muội cho phu quân.”
“Nhưng phu quân lại không thừa nhận… Vậy biểu muội chưa gả, lại hoài thai với người khác, chẳng phải là không tuân thủ phụ đạo, làm ô nhục môn phong sao?”
“Không biết biểu muội này là biểu muội bên di, hay biểu muội bên cô?
“Thiếp thân nghe nói, lão Hầu gia chỉ có một muội muội, gả cho phủ Dương Quốc Công, nay là lão phu nhân của phủ Dương Quốc Công, tiểu thư nhà Quốc Công, chắc sẽ không…”
