Thế Tử Phi Hung Mãnh
Chương 2:
Khách khứa trong tiệc cũng xì xào bàn tán riêng.
“Nếu ta không nhầm, mẫu gia của Cảnh Lão phu nhân họ Vương mà.”
“Vị Thế tử phi này thật thú vị, vừa mở miệng đã liệt kê hết cả họ hàng Cảnh gia vào.”
“Nếu để cô mẫu với di mẫu của Cảnh Thế tử biết được, hắn đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng trong sạch của nữ nhi họ, e rằng họ sẽ kéo đến tận cửa để tính sổ với hắn!”
“Cảnh Lão Hầu gia năm xưa cũng lập không ít chiến công, tiếc thay tráng niên mất sớm, duy nhất một đứa nhi tử lại có đức hạnh như thế này, trước khi cưới đã nuôi ngoại thất trong phủ, thứ tử vào cửa trước đích mẫu, cũng mệt cho hắn làm được!”
“Ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói, biểu muội của Cảnh Thế tử này, có phải là cô nương Trân Nhi của Phượng Tiên Lâu hay không? Hồi đầu năm ta đi tìm vui, còn mời nàng ta làm bạn.”
“Ngươi vừa nói, quả thật giống…”
“Thật không thể tin nổi, Cảnh Thế tử lại nuôi dưỡng nữ tử thanh lâu làm ngoại thất, chẳng phải là dẫm đạp danh dự của phủ Trấn Quốc Tướng quân xuống đất hay sao?”
“Ninh Lão tướng quân chỉ có một đứa ái nữ như thế, sao có thể bỏ qua? Hầu phủ lần này e rằng khó mà thoát.”
Đúng như người ta nói, lời nói có thể giết người.
Nước bọt cũng có thể làm người chết đuối.
Năm xưa Cảnh Lão phu nhân chính là lấy danh dự của Hầu phủ làm cớ, buộc ta phải chấp nhận mẫu tử của Lâm Trân Nhi.
Nay gió đổi chiều, ta muốn xem, khi dao cứa vào chính mình, bọn họ sẽ có thái độ và phản ứng ra sao!
……
Sau khi làm loạn lễ đường, để lại một đống hỗn độn, ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào tân phòng.
Tháo trâm cài xuống, nha hoàn Hồng Thự lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư sao người lại biết Thế tử gia có ngoại thất trước khi thành thân vậy?
“Không ngờ hắn thoạt nhìn con người cũng ra hình ra dáng, vậy mà âm thầm lại là một tên công tử phong lưu!”
“Bệ hạ cũng thật là, sao lại ban hôn người cho hắn như vậy chứ?”
Ta liếc nhìn nàng ấy một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo: “Cẩn thận tai vách mạch dừng, sao dám vọng nghị Bệ hạ?”
Kiếp trước, Hoàng đế ban hôn ta cho Cảnh Thiếu Ngôn, tất cả đều vì phụ thân hắn từng lập chiến công.
Nhưng ông ta lại không biết, Cảnh Hầu năm xưa chính là người của Lễ Vương.
Năm xưa Lễ Vương tranh đoạt ngôi vị thất bại, mấy năm nay lòng tham chưa chết, lén lút kết bè kéo cánh không ít, mưu đồ tạo phản.
Phủ An Viễn Hầu từ đầu đến cuối, đều nghe lệnh Lễ Vương.
Hồng Thự bị ta trách mắng, lè lưỡi.
“Tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vừa rồi ở lễ đường, người đã đắc tội với tất cả người trong Hầu phủ rồi.”
“Nô tỳ sợ bọn họ không chịu bỏ qua đâu. Hay là… hay là chúng ta về phủ Tướng quân đi?”
Ta đoan trang ngồi trên giường cưới, nhẹ nhàng vuốt ve đậu phộng, long nhãn, táo đỏ dưới lòng bàn tay.
Trong lòng xẹt qua từng cảnh tượng của kiếp trước, nỗi hận trong lòng trỗi dậy, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.
“Ta đường đường là Thế tử phi của Hầu phủ, tại sao phải về?”
“Ta là do bọn họ tám kiệu rước vào, muốn đi cũng phải do bọn họ tám kiệu cầu xin ta đi.”
Hồng Thự có chút không hiểu.
“Nhưng mà… Thế tử gia đã đối xử với người như vậy rồi, chúng ta còn ở lại Hầu phủ làm gì? Nô tỳ đoán chừng Thế tử không có mặt mũi gặp lại người nữa!”
Ta nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.
Nàng ấy thật sự đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Cảnh Thiếu Ngôn.
Hầu phủ bề ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong đã là một cái vỏ rỗng.
Gặp phải một con cừu non như ta, sao có thể dễ dàng buông tay?
Quả nhiên, không lâu sau cửa tân phòng liền vang lên tiếng động.
Nghe thấy động tĩnh này, ta cười liếc Hồng Thự một cái.
Đây không phải là đã đến rồi sao?
Vào cửa, Cảnh Thiếu Ngôn thấy ta đã tháo trâm cài ngồi trên giường, ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường, chắp tay sau lưng, phất tay áo nói:
“Thế tử phi, bản Thế tử biết nàng đang tức giận vì chuyện của Trân nhi. Nhưng tốt xấu gì nàng ấy cũng là nữ nhân của bản Thế tử, còn đang mang thai.”
“Nàng thân là chủ mẫu, nên khoan dung hơn một chút. Dù sao đứa bé sinh ra, cũng phải gọi nàng là mẫu thân, nàng mới là chính thất của ta.”
“Mối hôn sự của chúng ta là do Bệ hạ ban cho, hà tất phải làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy?”
“Chỉ cần nàng ta quỳ xuống nhận lỗi với bản Thế tử, chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua, nàng vẫn là Thế tử phi của Hầu phủ…”
Kiếp trước ta chính là nghĩ rằng hôn sự là do phụ thân chọn cho ta, lại là Bệ hạ ban hôn, mới thay hắn giữ gìn cái Hầu phủ này.
Giờ ngẫm lại, hắn từ đầu đã không cam lòng với mối hôn sự này, chẳng qua coi ta là đồ ngốc mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi cười lạnh:
“Thế tử giờ đây, trong lòng còn có Thế tử phi là ta đây không?”
“Nếu ngoại thất đã có thai rồi, còn cưới ta làm gì?”
“Phụ thân ta chính là Trấn Quốc Đại tướng quân, Hầu phủ các ngươi sỉ nhục ta như vậy, ngày mai ta sẽ đến trước mặt Thánh thượng cáo trạng ngươi. Để cho Hầu phủ các ngươi mất hết thể diện!”
Lời nói của ta đã kích thích Cảnh Thiếu Ngôn rất nhiều.
Ban đầu còn muốn giả bộ, giờ cũng không giả bộ được nữa.
Hắn chỉ vào ta mắng:
“Ninh Triều Triều, nàng đừng có không biết điều! Người ta thường nói, việc xấu tron nhà không thể nói ra ngoài.”
“Gia đình quyền quý, nam tử nào lại không nạp thiếp? Không có ngoại thất? Huống hồ, Trân nhi tâm tư đơn thuần, nàng ấy cũng sẽ không tranh giành chính thất với nàng.”
“Cho dù nàng ấy sinh ra trưởng tử, cũng chỉ là một người thiếp. Nàng có thể nào đừng làm quá mọi chuyện lên không?”
Nghe những lời này, ta nở nụ cười.
“Ngươi đường đường là Thế tử của phủ An Viễn Hầu, trước khi thành thân đã nuôi nữ tử thanh lâu trong phủ, lại còn có thai.”
“Ngươi nghĩ ta gả vào Hầu phủ các ngươi, thì phải nhịn nhục, ăn thứ cơm sống sượng này của ngươi sao?”
“Nằm mơ đi! Cả đời này ta sẽ không động phòng với ngươi, ngươi cũng đừng hòng bước vào phòng ta!””
Nói rồi, ta tung một cước đá vào ngực hắn.
“Cút ra ngoài!”
