Thế Tử Phi Hung Mãnh
Chương 4:
Vương ma ma đứng đó, buông lời hỏi thăm ta. Nhưng thái độ, lại không có chút nào cung kính.
“Lão nô bái kiến Thế tử phi. Thế tử phi đừng trách, lão nô cũng sợ Lão phu nhân chờ sốt ruột, cho nên mới thất lễ với Thế tử phi.”
Giây tiếp theo, cái tát của ta đã giáng xuống mặt bà ta.
“Vẫn còn biết mình là nô tài sao? Hôm nay dám xông vào phỏng ngủ của ta, ngày mai có phải phòng của Thế tử gia cũng định xông vào luôn không?”
“Đừng lấy mẫu thân làm cái cớ, ta mới không tin bà cụ nửa đêm lại sai người đến lục soát phòng nhi tức phụ!”
“Truyền ra ngoài, người ta còn tưởng mẫu thân là bà mẫu ác độc chuyên làm khó tân phụ đấy!”
Lời nói của ta khiến Vương ma ma tức đến bốc hỏa, cả khuôn mặt đầy thịt đều nhăn lại.
“Ngươi! Ngươi dám đánh ta?”
Ta cười lạnh: “Đánh ngươi thì cứ đánh ngươi! Ở Hầu phủ, ta là Thế tử phi, ngươi là nô tài. Ta là chủ, ngươi là tớ, lẽ nào ta còn không đánh được ngươi sao? Cho dù là bán ngươi đi! Cũng chỉ là một lời nói mà thôi!”
Nếu là hạ nhân bình thường, tự nhiên sẽ không muốn gây khó dễ.
Nhưng Vương ma ma này là tai mắt của Cảnh Lão phu nhân.
Dựa vào việc được sủng ái, trước đây bà ta đã không ít lần làm khó ta.
Bà ta có một đứa nhi tử, là một tên côn đồ ăn chơi cờ bạc.
Kiếp trước ta bị nghịch tử Cảnh Thanh Vân giam cầm, chính là nhi tử của Vương ma ma này phụ trách canh giữ.
Vương ma ma này táng tận lương tâm, lại dung túng nhi tử mình làm nhục ta, muốn ta sinh con cho đứa nhi tử côn đồ của bà ta.
Ta chính là vì liều chết phản kháng, mới đập đầu vào cột mà chết.
Mối thù này không đội trời chung, ta sao có thể để bà ta sống yên?
Hồng Thự nghe vậy, giằng khỏi sự kìm kẹp của nha hoàn bà tử, chạy đến bên cạnh ta.
“Đúng thế đúng thế! Ngươi là một nô tài, dám vô lễ với Thế tử phi! Ta nhất định sẽ cáo lên lão gia bọn ta, để lão gia hỏi cho ra lẽ Hầu phủ các ngươi đối xử với Thế tử phi như thế nào!”
Hai chủ tớ bọn ta, kẻ xướng người họa, khiến Vương ma ma tức đến bốc hỏa. Kéo cổ họng gào lên: “Lão phu nhân có lệnh, trói cũng phải trói ả ta lại cho ta! Còn ngẩn ra đó làm gì, xông lên!”
Ta nhìn thấy, bọn họ vậy mà còn dám dùng vũ lực, quả thực là không coi ta là Thế tử phi vào mắt!
Dù sao ta cũng không định ở đây lâu, nên cũng chẳng để ý đến việc đắc tội hay không.
Ngay lập tức rút kiếm mà phụ thân ta đã cho làm của hồi môn, tiến lên một kiếm chém chết Vương ma ma.
Vương ma ma bị ta một kiếm cắt cổ, máu bắn ra rất xa. Bà ta khó tin trừng to mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước, đến tận ngoài sân mới ngã xuống.
Những gia đinh nha hoàn mà bà ta dẫn đến đều sợ ngây người, nhao nhao la hét chạy ra ngoài.
“Giết người! Giết người!”
“Thế tử phi giết người!”
Khi Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh Lão phu nhân chạy đến, ta khoác áo ngủ trắng tinh, ngồi trên ngưỡng cửa, đang dùng khăn tay lau vết máu trên kiếm.
Thi thể của Vương ma ma đổ ở trong sân, máu chảy đầy đất.
Nhìn thấy Cảnh Thiếu Ngôn và Cảnh Lão phu nhân, ta cười một tiếng.
“Phu quân, mẫu thân, hai người sao lại đến?”
Hai người đó thấy vậy, đều kinh hãi lùi lại, vẻ mặt giống như gặp quỷ sống.
Thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của bọn họ, ta không thèm để ý nói:
“Ồ, nô tỳ vô lễ này, nửa đêm xông vào phỏng ngủ của ta, còn chỉ huy hạ nhân muốn cưỡng ép bắt cóc ta.”
“Chắc hẳn là kẻ gian xảo mưu mô, sợ làm hại phu quân và bà mẫu, ta bèn một kiếm giết chết!”
Vương ma ma là ma ma hồi môn của Cảnh Lão phu nhân, đã theo bà ta mấy chục năm.
Nhìn thấy thi thể của Vương ma ma đổ trên đất, Cảnh Lão phu nhân không còn phong thái lão phu nhân Hầu phủ ngày thường.
Hướng về phía ta mắng té tát: “Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đồ độc phụ! Vương ma ma là do ta sai bà ta đến. Ngươi không chịu đến thì thôi, sao có thể coi rẻ mạng người?”
……
Ta giả vờ kinh ngạc nói:
“Gì cơ? Chuyện này lại là mẫu thân sai khiến sao?”
“Đêm tân hôn, lại sai hạ nhân bắt bớ tân phụ, mẫu thân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ… là muốn mưu hại ta?”
Ta mặt đầy hoảng sợ, đáng thương co rúm ở cạnh cửa.
“Phụ thân, cứu con!”
Hồng Thự nghe vậy, giận đến giậm chân, ác nghiệt mắng:
“Hầu phủ các ngươi bắt nạt người quá đáng! Tiểu thư nhà ta là thiên kim của Trấn Quốc Đại tướng quân, sao có thể để Hầu phủ các ngươi khinh thường như vậy?”
“Nô tỳ vô lễ dám phạm thượng như thế này, giết đi còn là nhẹ! Ta thấy, nên băm vằm thành vạn đoạn mới phải! Bọn ta sẽ nói cho Đại tướng quân biết!”
Nghe lời của Hồng Thự, những nha hoàn bà tử đi theo ta đều chạy ra, vây quanh ta, bộ dạng như muốn liều mạng.
Đang lúc căng thẳng như dây đàn, Lâm Trân Nhi không biết từ lúc nào cũng đã chạy đến.
Nàng ta không biết nội tình, vẻ mặt ngây ngốc nói: “Biểu ca, di mẫu, chuyện này là sao?”
Nhìn thấy thi thể, nàng ta khóc thét: “A!!! Chết người rồi!”
Sau đó chui vào lòng Cảnh Thiếu Ngôn.
“Biểu ca, ta sợ quá!”
Cảnh Thiếu Ngôn thấy vậy, vội vàng đau lòng ôm nàng ta vào lòng.
“Trân nhi đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ không để tiện phụ này tổn thương nàng mảy may!”
“Ninh Triều Triều, ngươi đừng quá đáng!”
“Mau quỳ xuống tạ tội với mẫu thân! Bằng không, đừng trách bọn ta lôi ngươi đi gặp quan!”
Nghe lời Cảnh Thiếu Ngôn nói, nội tâm ta dâng lên sự kính phục chân thành.
Người ta sao có thể vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xa đến mức độ này cơ chứ?
