Mùa Xuân Thứ Nhất
Chương 2:
Ta gọi hai nha hoàn tâm phúc theo hồi môn là Xuân Oanh và Thu Nhạn.
Mấy nàng ấy từ nhỏ đã ở bên ta, trung thành nhất.
“Thu dọn đơn giản, chỉ mang những thứ quan trọng.” Giọng ta đè rất thấp, “Ngân phiếu, đồ nhỏ gọn, hộp trang sức của ta. Còn nữa, đi lấy chìa khóa kho hàng và các rương hòm, cùng với tất cả sổ sách, mang đến đây.”
Xuân Oanh trợn tròn mắt, còn Thu Nhạn lại lập tức hiểu ý, quay người liền đi.
Không lâu sau, mọi thứ đã đầy đủ.
Một chùm chìa khóa nặng trịch, mấy quyển sổ sách dày cộp.
Nếu không có những thứ này, Tạ Ngọc vĩnh viễn không thể động vào bạc trong kho, càng đừng hòng lấy một xu từ những cửa hàng hồi môn của ta.
“Cô nương, chúng ta đây là…” Giọng Xuân Oanh run rẩy.
“Về nhà.” Ta buộc chặt áo choàng, giấu chặt túi tiền vào người, “Về Thẩm gia Giang Nam.”
Không kinh động bất kỳ người hầu nào, bọn ta lặng lẽ từ cửa bên rời đi.
…….
Một cỗ xe ngựa mui xanh đang đợi ở chỗ tối trong ngõ, người đánh xe là họ hàng của Thu Nhạn, đáng tin cậy lại kiệm lời.
Tiếng vó ngựa lóc cóc, nghiền trên con phố tĩnh mịch, thẳng tiến đến cổng thành.
Tạ Ngọc hiện giờ chỉ là một quan lại lục phẩm ở kinh thành, chưa có mặt mũi lớn đến mức khiến cổng thành ban đêm phải mở vì hắn, nhưng thương hiệu Thẩm gia bọn ta thường chuyên chở hàng hóa ban đêm, có chút tình nghĩa với lão quân đầu giữ thành.
Một nén bạc, liền đổi lấy một khe hở ở cửa phụ.
Xe ngựa lao ra khỏi cổng thành, phi nước đại đến bến thuyền Thông Châu.
Tim ta đập như trống, nhưng lại kỳ lạ mà trấn tĩnh.
Gió sông mang theo hơi nước ẩm ướt táp vào mặt.
“Lên thuyền.”
Ta bước lên tấm ván, không hề nhìn lại nữa.
Buồm đón đầy gió, thân thuyền khẽ chìm xuống, liền rời bến.
Tiếng mái chèo khoan thai, khuấy tan một dòng sao trời.
Tường thành kinh sư đồ sộ dần lu mờ trong đêm tối, thu nhỏ lại, cuối cùng ẩn mình vào màn đêm tĩnh mịch.
Lúc này ta mới thở dài một hơi, sống lưng dần thả lỏng.
“Cô nương, tiếp theo đi đâu? Về thẳng cố hương Hồ Châu sao?” Thu Nhạn đưa một chén trà an thần ấm nóng.
Ta lắc đầu, “Không. Viết một phong thư, dùng cách nhanh nhất gửi về nhà, bảo mẫu thân lập tức lên đường, đến phủ di mẫu ở Tô Châu ở tạm vài ngày.”
Di trượng là tri phủ Tô Châu, quan chính tứ phẩm, tay của Tạ Ngọc không thể vươn tới đó.
“Còn chúng ta… đi Hàng Châu.”
Mắt Xuân Oanh sáng lên.
Ta nhấp một ngụm trà, nhìn mặt sông đen kịt, xa xa đã có những điểm lửa đánh cá của người dậy sớm.
“Cũng phải khiến hắn sốt ruột một chút, tìm kiếm một chút.” Giọng ta bình thản, “Cũng phải để tự bản thân ta, thở phào một hơi.”
Hàng Châu giàu có phồn hoa, đường thủy thông suốt.
Khi còn nhỏ ta theo phụ thân đi vài lần, trong ký ức là cảnh sông hồ đầy hoa liễu, rèm phong xanh biếc.
Khi phụ thân bàn chuyện làm ăn, ngoài cửa sổ Tây Hồ vĩnh viễn bao phủ một làn sương khói mờ ảo của núi non.
Lúc đó ta chỉ là một thiếu nữ khuê các được nuông chiều, thỉnh thoảng ngó đầu ra nhìn một mảnh thiên địa bên ngoài.
Giờ đây, phụ thân đã không còn, chốn nương tựa Tạ Ngọc ngày xưa cũng đã trở thành lồng giam.
Ta muốn tự mình, tỉ mỉ nhìn ngắm khoảng đất trời này.
Người lái thuyền điều chỉnh cánh buồm, sông dần rộng ra, tiếng nước chảy róc rách, trôi vào màn đêm sâu thẳm.
Phía Đông, đã lờ mờ hiện lên một chút xanh xám của vỏ cua.
Tạ Ngọc của giờ khắc này, có lẽ đang ôm Liễu Yểu Nương, lời nói dịu dàng, mơ mộng cảnh tượng trái ôm phải ấp, tiền đồ xán lạn.
Hắn sẽ sớm tỉnh giấc mà thôi.
Đối mặt với hộp chìa khóa kho trống rỗng, đối mặt với một đống sổ sách không thể rút tiền, đối mặt với vũ kĩ mất tích khi thọ yến của Thủ phụ đã cận kề.
Túng thiếu chật vật.
Cơn giận của Thủ phụ.
Ngẫm lại… thật khiến người bật cười.
Ta sờ vào phong thư hòa ly mang đến tự do đó.
Hàng Châu.
Rất tốt.
…….
Khi thuyền cập bến Hàng Châu, đã là chạng vạng.
Trên Tây Hồ bao phủ một làn khói vàng nhạt, núi xa như nét vẽ, đèn lầu gần nước lần lượt sáng lên, quả nhiên như trong ký ức, phồn hoa quyến luyến.
Phụ thân ta đã sắm một tiểu viện ở đây, giờ vẫn có lão bộc Thường ma ma trông coi.
Chỗ này, Tạ Ngọc không biết.
Lòng ta an tâm được một chút.
Sau khi tắm rửa dùng bữa, ta liền bảo Thường ma ma đi dò la một người — Tô Doanh Doanh.
Năm đó ta học múa, phụ thân ta đã mời vị Tô đại gia vang danh Giang Nam này.
Bà ấy chỉ dạy ta nửa năm, liền vì cớ gì đó mà Bắc tiến, nghe nói sau này vào phủ một vị quý nhân nào đó.
Thường ma ma tin tức linh thông, chỉ hai ngày đã dò la được: “Tô đại gia giờ ở phủ Tề Vương, là ma ma giáo dưỡng của tiểu Quận chúa, rất được trọng dụng.”
Phủ Tề Vương?
Ta trầm ngâm.
Tề Vương là đường đệ của Kim thượng, địa vị tôn quý, nhưng luôn kín tiếng, tiếng tăm khá tốt.
“Chỉ là…” Thường ma ma lộ vẻ khó xử.
“Nghe nói mấy hôm trước Tô đại gia không cẩn thận bị trật eo, đang nằm nghỉ dưỡng. Tiểu Quận chúa tháng sau lại phải hiến vũ trong bữa tiệc Thiên Thu của Thái hậu, giờ không có người dạy dỗ, Vương phủ đang lo lắng lắm.”
Ta trầm ngâm một lát.
Hiện giờ tuy ta có thư hòa ly trong tay, nhưng nếu Tạ Ngọc khăng khăng phủ nhận, đổ lỗi cho ta, ta một giới nữ tử độc thân, cuối cùng vẫn yếu thế.
Phủ Tề Vương, có lẽ có thể che chở tạm thời.
“Chuẩn bị xe.” Ta đứng dậy, “Đi cổng bên phủ Tề Vương cầu kiến, cứ nói… Cố nhân Thẩm thị, nghe nói Tô đại gia bị bệnh, đặc biệt đến thăm.”
