Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 106:
Trình Cẩn Lan lần này đi công tác là để tham dự một buổi giao lưu nội bộ trong ngành khách sạn, tiện thể đi thăm Tưởng Mộng, Dạo này cô bạn đang mang thai rất khổ sở, rất cần sự an ủi của bạn bè.
Ngày đầu tiên của hội nghị không có nhiều việc, Trình Cẩn Lan chỉ xuất hiện một lát rồi giao lại cho Đường Ích Thành, cô trực tiếp đến nhà Tưởng Mộng, Tưởng Mộng nhìn thấy cô, hai mắt đẫm lệ, ôm cô một cái thật chặt kéo dài năm phút. Khi chưa mang thai cô ấy chỉ biết mang thai rất vất vả, nhưng khi đã mang thai rồi mới biết sự vất vả mà mình tưởng tượng ra không bằng một phần vạn so với thực tế, Không biết đến bao giờ mới kết thúc những ngày tháng này.
Trình Cẩn Lan vỗ vai an ủi cô bạn: “Mình mang đồ ăn ngon cho cậu nè, dì Khúc làm đó.”
Nước mắt tủi thân của Tưởng Mộng lập tức rút về: “Cái gì vậy, cái gì vậy, mau lấy ra đi, Lan Lan, cậu đúng là cứu tinh của mình, mình thèm đồ ăn dì Khúc làm chết đi được, nằm mơ cũng thèm.”
Trình Cẩn Lan đặc biệt mang theo một thùng giữ nhiệt, chất đầy một bàn đồ ăn, ngay cả bữa tối cũng không cần đặc biệt chuẩn bị, chồng của Tưởng Mộng cũng đi công tác rồi, nên tối nay Tưởng Mộng sẽ không để Trình Cẩn Lan về, hai người đã lâu không gặp, chắc chắn sẽ nói chuyện thâu đêm suốt sáng.
Tưởng Mộng ăn miếng sườn cuối cùng vẫn còn thòm thèm, cô ấy xoa bụng mình rồi ngửa người dựa vào ghế sofa: “Lan Lan à, lúc cậu về, gói mình vào vali mang về nhà luôn đi, mình dễ nuôi lắm, mỗi ngày chỉ cần ăn ba bữa dì Khúc nấu là được rồi.”
Trình Cẩn Lan bưng cho cô bạn một ly nước: “Được thôi, chỉ cần cậu nỡ bỏ chồng cậu, chuyến về mình sẽ nhường vali cho cậu ngồi.”
Tưởng Mộng ôm cổ Trình Cẩn Lan: “Có gì mà không nỡ chứ, cứ để anh ta cô đơn một mình đi, mình muốn cùng cậu song túc song phi.”
Trình Cẩn Lan cười: “Mình thấy được đó, đúng lúc Tiểu Lợi Kỳ nhớ cậu muốn chết, suốt ngày hỏi khi nào mới được gặp em bé của dì Mộng.”
Tưởng Mộng nhìn chằm chằm vào cổ Trình Cẩn Lan, mắt lim dim rồi kêu lên một tiếng.
Trình Cẩn Lan giật mình: “Sao vậy, chỗ nào không khỏe à?”
Tưởng Mộng lay lay cổ áo cô, Trình Cẩn Lan lập tức hiểu ra, trên cổ cô có dấu vết tối qua ở trên xe anh đã để lại, ban ngày cô dùng kem che khuyết điểm che đi, vừa nãy tắm xong cô quên mất chuyện này, Tưởng Mộng mắt tinh, đã nhìn thấy rồi.
“Cậu có đàn ông rồi à?!” Tưởng Mộng ôm cô không buông, cẩn thận nghiên cứu cổ cô, liên tục xuýt xoa không dưới mười tiếng: “Lực này, độ ác liệt này, không lẽ cậu tìm một chó sói con đấy chứ?”
Trình Cẩn Lan không thể thoát khỏi cô bạn, lại sợ làm bạn mình bị thương nên đành ngồi xuống thảm cạnh ghế sofa, bực mình liếc cô ấy một cái: “Chó sói con gì chứ, mình không thích chó sói con.”
“Không phải chó sói con, lẽ nào là chó sữa con? Dưới giường thì ngoan ngoãn ngây thơ vô hại, trên giường thì hóa thành sói đói, ép cậu không xuống được giường?”
Trình Cẩn Lan vỗ tay bạn một cái: “Toàn là mấy thứ linh tinh gì không vậy, cậu chú ý thai giáo một chút đi.”
Tưởng Mộng phất tay: “Không sao đâu, bảo bối nhà mình ăn no uống say, giờ chắc chắn đang ngủ rồi, cậu đừng có mà đánh trống lảng nha, cũng đừng nói với mình đây là muỗi cắn, mình đâu phải Tiểu Lợi Kỳ nhà cậu. Mau nói cho mình biết đi, nếu không phải chó sói con, cũng không phải chó sữa con, vậy rốt cuộc là ai?”
Trình Cẩn Lan cầm ly nước trên bàn trà, ngón tay vuốt nhẹ mặt ly, rất lâu sau mới mở miệng: “Người cũ.”
“Người cũ?” Tưởng Mộng ngây người một giây, mới kịp phản ứng lại, thăm dò hỏi: “Bố của Tiểu Lợi Kỳ?”
Trình Cẩn Lan cúi đầu uống một ngụm nước, không phủ nhận.
Tưởng Mộng lại kích động: “Vãi thật, Lan Lan, lần này cậu nhất định phải để mình gặp mặt anh ta nha, người đàn ông có thể khiến cậu đồng ý gương vỡ lại lành với anh ta, chắc chắn là một vị thần tiên nào đó rồi. Không lẽ cậu sắp kết hôn hả?!”
Tưởng Mộng biết Trình Cẩn Lan hồi đại học có một người bạn trai bí ẩn ở xa, chưa có ai từng gặp mặt, vốn dĩ cô nói khi tốt nghiệp sẽ đưa anh đến tham gia buổi tiệc chia tay ký túc xá, nhưng còn chưa đến lúc ăn tiệc chia tay ký túc xá thì cô và người bạn trai bí ẩn đó đã chia tay, sau này nữa cô mang thai, mặc dù Tưởng Mộng không hỏi, nhưng cũng có thể đoán đại khái bố của Tiểu Lợi Kỳ là ai.
Nhiều năm như vậy, với điều kiện của mình, cô muốn có đàn ông như thế nào cũng được, có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô không hề hẹn hò với ai khác, thậm chí còn không hề có chút mập mờ với ai, nguyên nhân có lẽ chỉ có một, trong lòng cô vẫn còn vương vấn một người cũ không thể chạm tới.
Trình Cẩn Lan bảo cô bạn đừng kích động: “Thần tiên gì chứ, chỉ là một người đàn ông rất bình thường thôi, còn không biết khi nào sẽ chia tay nữa.”
Tưởng Mộng hoàn toàn không tin cô: “Mình không quan tâm, nguyện vọng của bà bầu phải được thỏa mãn. Trước khi hai người chia tay, cậu phải cho mình gặp người đàn ông rất bình thường này.”
Trình Cẩn Lan hết cách với cô ấy: “Đợi có cơ hội được chứ?”
“Vậy đợi khi bảo bối nhà mình đầy tháng, nếu hai người vẫn chưa chia tay, cậu hãy đưa anh ta đến đây nhé.” Tưởng Mộng tự tạo cơ hội cho mình.
“Được.” Trình Cẩn Lan cuối cùng cũng đồng ý.
Cạnh tấm thảm, chiếc điện thoại bị chạm vào trong lúc hỗn loạn lúc nãy đã tối đen.
Sáng hôm sau, Đường Ích Thành cùng tài xế đến đón Tổng giám đốc Trình, lịch trình hôm nay khá quan trọng, lát nữa Tổng giám đốc Trình còn phải lên sân khấu phát biểu.
Trình Cẩn Lan nhận điện thoại của Đường Ích Thành liền đi xuống, Tưởng Mộng cũng đi xuống cùng cô, chủ yếu là để tiễn cô, tiện thể đi dạo một chút, Trình Cẩn Lan đang vừa nói vừa cười vui vẻ với Tưởng Mộng, nhìn thấy người đứng cùng Đường Ích Thành, ánh mắt cô khẽ lay động, ngừng câu chuyện.
Đường Ích Thành nhìn thấy Tổng giám đốc Trình, ho khan một tiếng, hắng giọng, có chút không biết phải giải thích tình hình hiện tại với Tổng giám đốc Trình thế nào, bởi vì anh ta cũng không biết tình hình hiện tại ra sao, xe là do bên ban tổ chức sắp xếp, hôm nay anh ta vừa xuống lầu, nhìn thấy tài xế ngồi trong xe, thực sự đã hoảng sợ một phen.
Anh ta biết tổng giám đốc của Thiệu Thị đã từ chức, bởi vì chuyện tổng giám đốc Thiệu Thị đột ngột từ chức, cổ phiếu của Thiệu Thị bây giờ đã rớt thê thảm, anh ta không biết rằng, tổng giám đốc Thiệu Thị đã từ chức chạy đến làm tài xế, lại còn là tài xế đến đón xe cho tổng giám đốc Trình, trên đời có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Tưởng Mộng quen Đường Ích Thành, cô ấy chào Đường Ích Thành, ánh mắt sáng ngời rất tự nhiên lướt đến người đứng cạnh Đường Ích Thành, cô ấy không thể không chú ý đến người này: “Lan Lan, đây cũng là người của công ty cậu à?”
Đường Ích Thành không trả lời, bởi vì anh ta không biết phải trả lời như thế nào.
Trình Cẩn Lan hé môi rồi lại ngậm lại, cô vẫn chưa nghĩ ra nên giới thiệu anh với Tưởng Mộng như thế nào.
Không chờ ai giới thiệu, Thiệu Thành Trạch liền bước lên một bước, chủ động tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là tài xế tạm thời của Tổng giám đốc Trình hôm nay.”
Tưởng Mộng thầm nghĩ, tướng mạo này, khí chất này, phong thái này, nói anh là tổng giám đốc của công ty niêm yết nào cô ấy cũng tin, cô ấy không thể kìm được lời nói, suy nghĩ trong lòng liền nói ra: “Anh chắc là tài xế đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy.”
Thiệu Thành Trạch khẽ cười: “Cô nói quá rồi, tôi chỉ là một tài xế bình thường thôi.”
Tưởng Mộng cảm thấy lời này sao mà quen tai thế, nhưng giờ đầu óc cô ấy hay quên, nhất thời không nhớ ra mình đã nghe ở đâu.
Trình Cẩn Lan vỗ tay Tưởng Mộng: “Mình phải đi đây, sáng nay có cuộc họp, không tiện đến muộn, lát nữa mình gọi điện cho cậu nhé.”
Tưởng Mộng gật đầu: “Trước khi cậu về, chúng ta nhất định phải hẹn gặp lại nhé, nếu không lại phải mấy tháng sau mới gặp lại được.”
“Được, nhất định sẽ hẹn gặp lại, mình đi trước đây.”
Đường Ích Thành vừa định mở cửa xe cho Tổng giám đốc Trình, người bên cạnh đã nhanh hơn anh ta một bước, mở cửa xe ra, tay còn đặt lên phía trên cửa xe, đề phòng đầu Tổng giám đốc Trình bị va vào, Đường Ích Thành nên nói rằng công việc của tài xế tạm thời này làm khá chu đáo không?
