Hầu Gia, Phú Quý Ngút Trời Này Ta Xin Nhận
Chương 3:
Một tháng sau, vở kịch hay ta chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu.
Trung thúc gửi đến mật báo mới nhất.
“Tiểu thư, ba nhà cung cấp nguyên liệu lớn nhất ở thượng nguồn của công việc kinh doanh tơ lụa Giang Nam do Định Viễn Hầu làm chủ, đã ký khế ước độc quyền với chúng ta rồi.”
“Ừm.” Ta lật xem sổ sách, đầu cũng không ngẩng lên.
“Còn nữa, mấy khách hàng tơ lụa lớn nhất của hắn mấy ngày trước đều đặt tiệc ở Thính Vũ Các, trong tiệc… đã thương lượng ổn thỏa việc kinh doanh tiếp theo với người của chúng ta rồi.”
Ta cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, khóe môi cong lên một nụ cười khó nhận ra.
Vài ngày sau, Trung thúc lại đưa tin đến.
Cố Vân Tranh lo lắng bồn chồn, cứ tưởng là vận rủi, hay là có đối thủ nào đó đang ám toán hắn.
Hắn vội vàng bù đắp chỗ thiếu hụt, chuyển hướng sang việc kinh doanh lương thực ổn thỏa nhất.
Hắn dùng tất cả vốn liếng có thể huy động, tích trữ lương thực ở khắp nơi với giá cao.
Chuẩn bị nhân lúc mùa giáp hạt thì kiếm một khoản lớn.
Thật là khờ dại.
Hắn tưởng rằng lương thực hắn tích trữ đủ nhiều, nhưng nào biết, kho lương của Thẩm gia trải rộng khắp mọi ngóc ngách của triều Đại Chu.
Ta hạ một tờ giấy lệnh, kho lương của Thẩm gia trên cả nước đồng thời mở kho xuất lương.
Bán ra số lượng lớn với giá thấp hơn thị trường ba phần.
Giá lương thực ở kinh thành rớt giá từng ngày, dân chúng vui mừng ngất trời, còn lương thực mà Cố Vân Tranh tích trữ với giá cao, chỉ sau một đêm đã biến thành củ khoai nóng bỏng tay.
Bán, mất hết vốn liếng.
Không bán, mỗi ngày đều thua lỗ.
Tiền bạc của hắn, ngay lập tức bị căng thẳng đến cực độ.
Cố Vân Tranh à Cố Vân Tranh, ngươi tưởng rằng ngươi tùy tiện kinh doanh, Hầu phủ có thể yên ổn vô sự?
Ngươi hoàn toàn không biết, người đang đứng sau thông suốt các mối quan hệ, người đang bù đắp chỗ thiếu hụt cho Hầu phủ cơm áo không lo.
Rốt cuộc là ai.
Gả vào Hầu phủ ba năm, ta thu giấu tài năng.
Tự ngụy trang thành một người phụ nhân thùy mị hiền lương.
Thay hắn quản lý việc nhà, lấp đầy cái lỗ hổng hư danh của nhà hắn.
Hắn luôn nói: “Phụ đạo nhân gia, biết gì chuyện quốc gia đại sự, lo tốt hậu viện là bổn phận của nàng.”
Hắn không biết, lương thảo quân lương mỗi lần hắn xuất chinh, là ta đã phải xoay xở như thế nào…
Dùng lợi nhuận của cửa hàng để bù vào.
Hắn càng không biết, những mối quan hệ mà hắn tự hào.
Có bao nhiêu người là vì nể mặt cửa hàng Thẩm gia của ta, mới xưng huynh đệ với hắn.
Hắn tưởng rằng hắn cưới một hiền thê, thực ra là hắn cưới một Thần Tài.
Bây giờ, Thần Tài đi rồi.
Ta muốn xem, chiến thần như ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu.
……
Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi ngày ta đều có thể nghe được những chuyện thú vị về Cố Vân Tranh.
Hắn đầu tất mặt tối, vì tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu và khách hàng mới, cả ngày chạy đôn chạy đáo.
Để xoay sở vốn liếng, hắn bắt đầu cầu xin khắp nơi.
Hắn tìm đến đối tác hắn tự hào nhất, ông chủ tàu thuyền lớn nhất kinh thành, ông chủ Vương.
Muốn ông ta khoan hạn vài ngày tiền vận chuyển.
Ông chủ Vương tỏ vẻ khó xử nói với hắn: “Hầu gia, không phải ta không giúp ngài, thật sự là gần đây triều đình kiểm tra nghiêm ngặt, việc kinh doanh nhỏ của ta, không chịu nổi sự giày vò đâu.”
Hắn lại tìm đến chưởng quỹ tiền trang xưng huynh gọi đệ với hắn, muốn thế chấp sản nghiệp vay ít bạc.
Chưởng quỹ tiền trang càng thẳng thắn hơn, ngay cả cửa cũng không cho hắn vào, chỉ phái một gã sai vặt ra truyền lời:
“Hầu gia, Đông gia bọn ta nói, việc kinh doanh gần đây của ngài… rủi ro quá lớn.”
Hắn không biết, ông chủ Vương kia, là người dưới cũ được Thẩm gia ta bồi dưỡng hai mươi năm.
Tiền trang kia, vốn là sản nghiệp của Thẩm gia ta.
Ta chỉ gửi một bức thư, những người từng mặt tươi cười chào đón nịnh hót hắn, liền lấy đủ mọi lý do chấm dứt tất cả hợp tác với hắn.
Cố Vân Tranh cuối cùng cũng nếm được mùi vị chúng bạn xa lánh.
Trở thành một người cô độc mà ai cũng tránh né trên thương trường.
Khắp nơi gặp phải trắc trở.
Hắn không hiểu, tại sao chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt.
Cố Vân Tranh đã phái người đến dò la mấy lần, nhưng ngay cả mặt mày đông gia ta đây, cũng không gặp được.
Về nhà còn phải đối mặt với Liễu Khinh Vu.
Nghe nói, sau khi Liễu Khinh Vu trở thành Hầu phu nhân, cách ăn mặt đều phải hơn bất kỳ ai hết.
Hôm nay chê đồ trang sức trong phủ không đủ mới, ngày mai lại đòi mua thảm dệt Tây Vực cống nạp, tiêu tiền như nước chảy.
Nàng ta còn luôn thích, có ý hoặc vô ý nhắc đến ta trước mặt Cố Vân Tranh.
“Tranh ca ca, sổ sách trong phủ sao lại hỗn loạn thế này? Khi Thanh Li tỷ tỷ còn ở đây, chẳng phải quản lý rất đâu ra đấy sao?”
“Tranh ca ca, chi phí tháng này sao lại thiếu nhiều như vậy? Trước kia lúc tỷ tỷ quản gia, hình như chưa từng khắt khe như vậy…”
“Hầu gia, tiền trong kho bạc sao lại không đủ nữa rồi? Trước kia Thanh Li tỷ tỷ quản gia, hình như chưa từng phiền lòng vì chuyện này.”
Tuy đẳng cấp trà xanh không cao, nhưng không chịu nổi việc nam nhân lại ăn chiêu này.
Chẳng qua dùng chiêu nhiều lần, cũng khó tránh khỏi có lúc không hiệu quả.
Mỗi lần như vậy, sắc mặt Cố Vân Tranh lại tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
Có lẽ lần đầu tiên hắn lờ mờ nhận ra, sổ sách trong phủ, hình như không còn rõ ràng như trước.
Cảm giác này chắc chắn rất khó chịu nhỉ?
