Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 118:
Trình Lợi Kỳ là một cô bé rất có nguyên tắc, nói không giúp là không giúp, bảo bố đặt cô bé xuống để bố phải tự mình đi tìm mẹ.
Thiệu Thành Trạch véo mũi cô bé, “Vậy thì tìm mẹ là một bài kiểm tra, con càng phải ở bên bố, con phải giám sát bố, đề phòng bố tìm người khác giúp đỡ gian lận.”
Trình Lợi Kỳ nhìn bố, “Vậy con phải làm giám thị của bố à?”
“Nếu Tiểu Lợi Kỳ bằng lòng.”
“Con bằng lòng!” Trình Lợi Kỳ sốt ruột nói, cô bé muốn giúp ông ngoại và mẹ giám sát bố, “Bố ơi, chúng ta mau bắt đầu đi ạ.”
Thiệu Thành Trạch nhìn nét mặt của con gái mà định hướng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết thả lỏng, đáy mắt còn ẩn chứa ý cười, đó chính là hướng đi sai, còn nếu đôi môi bé con mím chặt lại, hàng mi chớp lia lịa, thì cứ đi thẳng theo hướng đó là được.
Cuối cùng, Thiệu Thành Trạch tìm được cô ở nhà kính phía sau, giữa những chùm hoa rực rỡ đang nở rộ, hai người đứng cạnh nhau.
Trình Lợi Kỳ vừa phấn khích vừa vui mừng, “Mẹ ơi, bố Thi, bố tìm thấy hai người rồi!”
Hai người trong bụi hoa đồng thời quay đầu lại, Thi Nhiên đang đưa một bông hoa vừa cắt cho cô, cô đưa tay đón lấy, trong lòng còn ôm mấy bó hồng diễm lệ, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười rạng rỡ.
Cho dù giấm lâu năm trong lòng Thiệu Thành Trạch đã tràn ngập đến trời, anh cũng phải thừa nhận khung cảnh này rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng anh chua xót.
Thiệu Thành Trạch ôm Trình Lợi Kỳ đi tới, gật đầu với Thi Nhiên coi như chào hỏi, Thi Nhiên đương nhiên cảm nhận được địch ý của anh, anh ấy nói với Trình Cẩn Lan, “Đưa hoa cho anh đi, anh mang đi cắm cho dì Phí.”
“Được.” Trình Cẩn Lan đưa tất cả bó hoa trong lòng cho anh ấy.
Thi Nhiên gật đầu đáp lại Thiệu Thành Trạch, sau đó rời khỏi nhà kính, anh ấy không muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người nữa, nhiều năm qua, anh ấy rất rõ tấm lòng của cô, câu nói “người buộc chuông phải cởi chuông” là chân lý vĩnh hằng, giờ đây nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, những người yêu nhau nên có một kết thúc viên mãn.
Người không vừa mắt đã rời đi, Thiệu Thành Trạch cảm thấy ánh nắng trong nhà kính rạng rỡ hơn một chút, anh cúi đầu tìm kiếm ánh mắt của người bên cạnh, Trình Cẩn Lan đối mặt với anh, rồi lập tức rời đi, quay sang nhìn Trình Lợi Kỳ.
Sáng nay cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, bị anh ép mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, rồi ngủ liền mạch trên đường đi, ở sân bay còn bị bố mẹ phát hiện, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện tối qua, vừa nãy khi tắm, cô mới thấy rõ cơ thể mình trông như thế nào, từ đầu gối đến eo, rồi đến ngực, những mảng xanh tím và vết đỏ đậm nhạt khác nhau, thể hiện sự cuồng loạn của tối qua.
Tối qua anh rất điên cuồng, nhưng điên cuồng… không chỉ có mình anh, cô muốn cảm nhận anh, cũng muốn anh cảm nhận cô, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cần được giải tỏa trong những va chạm và đẩy đưa nóng bỏng, đẫm mồ hôi, cô cũng cần những cái ôm trái tim kề bên trái tim cùng những nụ hôn chạm đến linh hồn của anh.
Màn đêm mưa gió hình như có thể ban cho người ta dũng khí làm đủ mọi chuyện điên rồ, nhưng đến ban ngày, dũng khí đó lại biến mất, sau sự điên cuồng đó qua đi, cô vẫn chưa thể đối mặt với anh một cách quá thản nhiên.
Trình Lợi Kỳ vui vẻ nói với mẹ, “Mẹ ơi, bố giỏi lắm, con không giúp bố mà bố đã tìm thấy mẹ ngay.”
“Thật sao?” Trình Cẩn Lan phụ họa lời con gái, tiện tay hái một bông hoa đưa đến trước mặt cô bé, nhân cơ hội che giấu nhịp tim đang loạn của mình, “Ngửi xem, có thơm không?”
Trình Lợi Kỳ vùi chiếc mũi nhỏ của mình vào bông hoa, hít hà thật mạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơn hoa lên trả lời mẹ, “Mẹ ơi, thơm lắm ạ.”
Thiệu Thành Trạch ban đầu vì cô không chịu nhìn anh mà ánh mắt trở nên ảm đạm, nhưng khi nhìn thấy vành tai trắng nõn của cô ửng lên màu nụ hồng, nỗi buồn và sự chua xót trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui khôn tả.
Anh dám chắc mảng hồng đó là vì anh mà có.
Cô tươi cười rạng rỡ với người khác cũng được, thoải mái tự nhiên trước mặt người khác cũng được, nhưng sự e ấp thẹn thùng ửng hồng khóe mắt này, hình như chỉ có ở trước mặt anh, đây là đặc quyền chỉ dành cho anh.
Là anh quá chậm chạp, anh nên phát hiện ra từ sớm mới phải
Thiệu Thành Trạch cũng áp sát vào bông hoa ấy, “Để anh ngửi thử xem.”
Anh đang ngửi hoa, nhưng ánh mắt lại nhìn cô, Trình Cẩn Lan nhớ lại những khoảnh khắc tối qua, vành tai vốn đã nóng lại càng nóng hơn.
“Bố tìm em à?” Trình Cẩn Lan liếc anh một cái, ý bảo anh kiềm chế lại.
Thiệu Thành Trạch mắt nhuộm ý cười, “Đúng thế, bố tìm em.”
Trình Cẩn Lan muốn đá anh một cái, để anh biết cái gì cũng muốn chiếm hời, nhưng có Tiểu Lợi Kỳ ở đây, cô chợt nảy ra một ý, cài bông hoa trên tay lên tai anh, “Tiểu Lợi Kỳ, bố có đẹp trai không?”
Trình Lợi Kỳ nghiêng đầu nhìn bố, ánh mắt lấp lánh, “Đẹp trai chứ ạ, bố còn đẹp hơn cả tiên hoa nữa.”
Trình Cẩn Lan hỏi cô bé, “Vì đẹp trai thế này, vậy hôm nay cứ để bố cài hoa cả ngày được không?”
“Được ạ.” Trình Lợi Kỳ ôm má bố chăm chú ngắm nghía, hoa đẹp, bố đẹp, hoa cài trên đầu bố, bố và hoa đều đẹp hơn, “Bố cứ thế này đi gặp ông ngoại đi, ông ngoại nhìn thấy bố tâm trạng vui vẻ, bài kiểm tra sẽ không quá khó, như vậy bố sẽ dễ vượt qua hơn đấy.”
Vẻ mặt Thiệu Thành Trạch có chút khó tả, mặc dù anh tin vào mắt nhìn và thẩm mỹ của con gái, nhưng anh không nghĩ bố vợ tương lai của mình sẽ thưởng thức được vẻ đẹp này.
Nhưng con gái vẫn luôn ở dưới lầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh viết đầy chữ “Bố cố lên”, anh không thể nào bây giờ lại tháo bông hoa xuống, phụ lòng mong đợi của con gái.
Trình Cẩn Lan tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi không giấu được ý cười, có Tiểu Lợi Kỳ ở đây, cô luôn có cách đối phó với anh.
Thiệu Thành Trạch nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, “Anh đẹp trai thế này, có thể khiến em nhìn mà cười mãi không?”
Trình Cẩn Lan nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trêu chọc, “Đúng là rất đẹp trai.”
Thiệu Thành Trạch nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay, bóp nhẹ, ôn tồn nói, “Cảm ơn em.”
Trình Cẩn Lan nhìn anh, “Cảm ơn cái gì?”
Thiệu Thành Trạch đáp, “Đã bên cạnh anh.”
“Đừng tự mình đa tình, em chỉ muốn xem bố em đánh anh thế nào thôi.”
Thiệu Thành Trạch cười, “Vậy lát nữa bố em đánh mạnh tay quá, em đừng có mà xót ruột đấy nhé.”
Trình Cẩn Lan đặt tay lên nắm cửa, hạ giọng nói, “Anh yên tâm, em chỉ sẽ đưa gậy và ly trà cho bố em, để bố em đánh mạnh hơn một chút thôi.”
