Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 122:
“Cút đi.” Thiệu Thành Trạch ném hai chữ cho Nguyên Trọng Chu, “Tôi đã gặp bạn bè của cô ấy rồi,” anh nói xong lại bổ sung một câu, “Hôm qua tôi còn gặp bố mẹ cô ấy nữa.”
Anh chẳng hề đề cập đến việc bố mẹ cô bây giờ hoàn toàn không chấp nhận anh.
Nguyên Trọng Chu kinh ngạc: “Vãi, tốc độ của cậu cũng khá đấy! Chẳng lẽ cậu sắp kết hôn rồi sao?!”
Thiệu Thành Trạch không phủ nhận: “Cậu cứ chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới đi, khi nào kết hôn chắc chắn sẽ thông báo cho cậu.”
Nguyên Trọng Chu chán nản, anh ta là một người lăn lộn trong tình trường nhiều năm như vậy, giờ còn chưa có bạn gái, mà cái ông Phật đá này đã sắp tu thành chính quả rồi, thiên lý ở đâu đây.
Thiệu Thành Trạch gõ gõ bàn, nhắc nhở anh ta tỉnh lại, anh gọi anh ta đến đây không phải để buôn chuyện: “Nói về tình hình công ty đi.”
Nói đến chuyện chính, Nguyên Trọng Chu cũng nghiêm túc trở lại: “Những đường dây cậu cài cắm từ trước đến nay về cơ bản đã nổ tung hết, tình nhân bé nhỏ mà Thiệu Chương Đình nuôi bên ngoài đã ôm con đến công ty làm loạn. Mà nói thật, cô vơ bé đó không phải là người bình thường đâu, cậu không biết những người thân của cô ta đâu, tôi còn nghi ngờ có phải cô vợ bé đó đã thuê hẳn đội chuyên nghiệp đến chửi bới không, chửi rủa khó nghe kinh khủng, bảo vệ ngăn cản cũng không được. Hôm nay đuổi đi, mai lại đến, đại sảnh dưới lầu còn náo nhiệt hơn cả chợ búa.”
Bảo vệ không phải là không ngăn được, mà phải xem là muốn ngăn cản một cách nghiêm túc hay chỉ là chiếu lệ, vợ của quản lý bảo vệ lúc đó cũng ở công ty, nhưng đã bị bé năm hay bé sáu mà Thiệu Chương Đình nuôi trong công ty đẩy đi, quản lý bảo vệ thì chỉ mong chuyện này càng lớn càng tốt.
“Thiệu Cảnh Quân thì sao?”
“Mấy ngày nay hắn ngày nào cũng đến công ty, đến là tự nhốt mình trong văn phòng, cả ngày không ra. Chắc là chủ nợ thúc giục quá, hắn đang nghĩ đủ mọi cách, đến chuyện mình sắp có một đứa em trai cũng không còn tâm trí mà quan tâm nữa.”
Thiệu Thành Trạch nghĩ hay là cứ châm thêm lửa cho Thiệu Cảnh Quân, để hai bố con cùng lúc, đỡ phải giải quyết từng người, tốn thời gian.
Nguyên Trọng Chu nhìn vết bầm tím trên trán anh: “Ông nội cậu vẫn chưa có động tĩnh gì à?”
“Chưa.”
“Ông ấy sẽ đồng ý đề nghị của cậu chứ?”
Thiệu Thành Trạch đáp: “Ông ta có đồng ý hay không không quan trọng, mấu chốt là Ngô Tĩnh Nghiêu, bà ta đã theo cụ nhà bao nhiêu năm, chỉ có thể hiểu ông ta hơn cả tôi. Cụ nhà ta coi trọng thể diện hơn bất cứ điều gì, ông ta có thể không đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ dao động. Một khi ông ấy dao động, Ngô Tĩnh Nghiêu sẽ rối loạn, rối loạn thì sẽ mắc lỗi, tôi chỉ cần chờ bà ta mắc lỗi thôi.”
Nguyên Trọng Chu không khỏi thán phục kế sách của bạn thân, từng bước liên kết: “Tôi thấy dạo này cậu hành động nhanh hơn hẳn.”
“Tôi sốt ruột.” Thiệu Thành Trạch lướt điện thoại, hôm nay cô chắc không định để ý đến anh rồi.
Nguyên Trọng Chu hỏi: “Sốt ruột cái gì?”
Đương nhiên là vội để đường đường chính chính nằm trên cùng một chiếc giường với cô, chứ không phải bị cô đạp thẳng xuống gầm giường.
Trình Cẩn Lan vì câu nói buổi sáng mà cả ngày không dám mở tin nhắn có hình hai con chó đó, anh chắc chắn sẽ không nói được lời nào hay ho, nên không xem thì hơn.
Buổi tối cô có một bữa tiệc, kết thúc lúc gần 10 giờ, dù đã sắp nửa đêm nhưng không khí bên ngoài vẫn oi bức chẳng giảm đi là bao, hiện tại vẫn chưa vào đợt nóng cao điểm mà đã nóng thế này rồi, không biết vào đợt nóng cao điểm thì sẽ nóng đến mức nào nữa.
“Tổng giám đốc Trình, xin chờ một chút, tôi gọi điện cho Tiểu Lưu đến ngay.” Đường Ích Thành tháo cà vạt, rồi cởi cả áo vest vắt lên vai, tối nay anh ta uống khá nhiều rượu, men say lên khiến càng thấy nóng.
“Được, không vội.” Trình Cẩn Lan lướt điện thoại, mẹ cô đã gửi ảnh cho cô, Tiểu Lợi Kỳ đã ngủ rồi, khi cô có lịch trình hoặc đi công tác, Tiểu Lợi Kỳ sẽ ngủ ở nhà bà ngoại.
Trình Cẩn Lan nhìn cô bé đang ngủ say trong ảnh, khóe miệng khẽ cong lên.
“Tổng giám đốc Trình, xe đến rồi.” Đường Ích Thành gọi cô.
“Được rồi.”
Trình Cẩn Lan cất điện thoại, nhìn sang, cô thấy không phải xe của Tiểu Lưu, mà là chiếc xe phía trước xe của Tiểu Lưu, sao anh lại ở đây?
Thiệu Thành Trạch dừng xe trước mặt cô, mở cửa xuống: “Sao em lại ở đây? Có tiệc à?”
Anh hỏi đúng câu cô muốn hỏi, cô vốn nghĩ anh đến đợi cô, giờ thì không chắc chắn nữa.
Thiệu Thành Trạch đỡ lấy túi xách từ tay cô: “Anh có tiệc ở gần đây, trên đường trông thấy giống em, nên đến thử xem, không ngờ lại đúng là em thật.”
Trình Cẩn Lan vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét anh, nhưng cô đã buông tay để anh lấy túi. Hôm nay anh mặc quần đen áo phông trắng, lại đội thêm mũ lưỡi trai. Anh từng rất thích phong cách này, nhưng giờ thì đa phần là phong thái tinh anh của một doanh nhân, nếu để cô chọn, cô thích phong cách của anh hôm nay hơn.
“Anh đưa em về nhé?” Thiệu Thành Trạch mở cửa xe.
Đường Ích Thành lặng lẽ lùi lại hai bước, anh ta đã bảo rồi mà, sao Tổng giám đốc Thiệu đột nhiên lại nói chuyện với anh ta trên WeChat, hóa ra là đang moi móc thông tin.
Trình Cẩn Lan không trả lời Thiệu Thành Trạch, quay sang nói với Đường Ích Thành: “Ích Thành, anh để Tiểu Lưu đưa anh về đi, hôm nay anh uống khá nhiều rồi, về nhà uống chút nước mật ong rồi hãy ngủ, sáng mai có thể đến công ty muộn hai tiếng.”
“Vâng, vâng, cảm ơn Tổng giám đốc Trình.” Đường Ích Thành vội vàng đáp lời.
Trình Cẩn Lan cúi người lên chiếc xe bên cạnh, Thiệu Thành Trạch chuyển sang ghế lái.
“Anh thật sự có tiệc ở đây à?” Trình Cẩn Lan hỏi.
Thiệu Thành Trạch khởi động xe: “Anh thật sự có tiệc ở gần đây, nhưng mà là biết em ăn cơm ở đây trước, mới đặt địa điểm ở gần đây. Ban đầu định giả vờ tình cờ gặp, không ngờ lại bị em nhìn thấu rồi.”
Trình Cẩn Lan: …
Thiệu Thành Trạch nhìn cô: “Sao không nói gì, giận à?”
“Anh nói hết rồi, em còn nói gì nữa.”
Thiệu Thành Trạch cười, véo nhẹ tay cô, nhớ lại cảnh cô và Đường Ích Thành trò chuyện vừa rồi.
“Tại sao em lại gọi trợ lý Đường là Ích Thành?”
Trình Cẩn Lan cảm thấy câu hỏi của anh rất lạ: “Vì anh ấy tên là Đường Ích Thành.”
“Vậy tại sao em không gọi anh là Thành Trạch?”
Vừa rồi nghe cô gọi trợ lý Đường là Ích Thành, thân mật và tự nhiên biết bao. Cô gọi anh luôn là Thiệu Thành Trạch Thiệu Thành Trạch, dù là trước đây hay bây giờ, dường như chưa bao giờ gọi anh là Thành Trạch, dù là trong những khoảnh khắc thân mật nhất.
Trình Cẩn Lan nhìn anh: “Anh muốn nghe em gọi hả?”
“Ừ.” Giọng Thiệu Thành Trạch khàn đi một nửa.
Trình Cẩn Lan hé môi, rồi lại ngậm lại, qua vài giây sau, cô xoay người ghé sát tai anh.
Hơi thở của cô ngày càng gần, là mùi cam quýt tươi mát, thoang thoảng, hầu kết của Thiệu Thành Trạch khẽ lăn lộn mấy cái.
“Thành… giấm.” Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, âm cuối uốn lượn tạo thành gợn sóng.
“…Ừm?” Ánh mắt u tối của Thiệu Thành Trạch dần trở nên trong trẻo, anh tưởng mình nghe nhầm.
Trình Cẩn Lan tựa lưng vào ghế, trong mắt ẩn chứa ý cười, giọng điệu thản nhiên: “Anh chính là loại giấm đã lên men đó, chua loét luôn, nên gọi gì Thành Trạch, gọi Thành Giấm đi cho rồi.”
Thiệu Thành Trạch: …
