Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 25: Ngủ Riêng Phòng, Rời Đào Tới Ổ (1)



Lượt xem: 6,112   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khi sương mù trong núi thưa thớt, Đào phụ gọi mọi người xuống núi về nhà.

Đi theo đường cũ trở về ngang qua ruộng ngô, những người đuổi chim đã đến, công việc tốn thời gian nhưng không tốn sức này là của những lăng hộ cũ.

“Lão thúc, ngô ăn được rồi hả?” Đào mẫu dừng bước hỏi, “Sáng sớm trời vừa sáng, ruộng ngô đã đen nghịt cả đàn chim rồi.”

“Ăn được rồi, chim sẻ mỏ nhọn trong núi tinh mắt lắm, trước mưa mới ra sữa, thế mà có mấy ngày chúng nó đã mổ nát cả bắp ngô luôn.” Lão nông mặc áo vải thô màu nâu nhắc đến loài chim phá hoại mùa màng, những nếp nhăn trên mặt ông ta đều kéo dài ra.

“Nhà ta năm nay không trồng ngô, ta dùng nấm đổi với lão thúc mười mấy bắp ngô, nhị nha đầu nhà ta dẫn rể về, ta bẻ mấy bắp về thêm món ăn.” Đào mẫu tiến lên mấy bước, “Lão thúc xem nấm của ta đều là nấm ngon, thúc bẻ cho ta mấy bắp ngô đi.”

“Được, ngươi tự đi bẻ đi.” Lão hán rất dễ nói chuyện, ông ta liếc nhìn Đào Xuân, nói với Đào phụ: “Trước đây nghe nói nhị nha đầu nhà ngươi ở ngoài núi bị ốm, không có bệnh nặng gì nữa chứ?”

“Đã khỏi rồi.” Nhắc đến chuyện này, Đào phụ không tránh khỏi chột dạ, ông mặt mày cau có trừng mắt nhìn Đào Xuân một cái, khàn giọng nói: “Đây là nhị gia của ta.”

Đào Xuân nghe tiếng biết ý, đứa trẻ nào mà chưa từng trải qua việc bị phụ mẫu nhắc nhở thưa hỏi người, nàng quen thuộc nói: “Nhị gia, ngài sức khỏe tốt thật, nói chuyện trung khí mười phần.”

“Ăn được ngủ được, còn sống được bảy tám năm nữa.” Lão hán cười nói.

“Không chỉ bảy tám năm đâu, ít nhất cũng phải mười hai mươi năm nữa.” Đào mẫu từ ruộng ngô đi ra, bà chùi chùi bùn đất dưới đế giày, nói: “Lão thúc, thúc cứ tiếp tục trông giữ đi, bọn ta về đây, nấm đã đổ vào giỏ cho thúc rồi nhé.”

“Được, các người đi đi.”

Đào Thanh Tùng nhận lấy giỏ trong tay Đào mẫu, hắn ta đi đầu.

“Phụ thân, mẫu thân, nếu tối nay không mưa, con định mai sẽ về nhà.” Ổ Thường An nhân cơ hội nhắc đến chuyện này, “Đã có trận mưa, đất đai mềm ra, phơi hai ba ngày là vừa nhổ đậu phộng, con phải về rồi.”

“Đúng là nên về rồi, không chỉ là mùa màng, sơn hào sản vật trong núi cũng nên thu hoạch, các ngươi phải về lo liệu công việc, giờ này mà chậm trễ, mùa đông sẽ phải chịu đói.” Đào phụ không giữ khách, ông nói với Đào mẫu: “Tối nay hầm gà, bắp ngô không luộc nữa, sáng mai luộc để Xuân nha đầu mang đi.”

“Nhị tỷ, việc nhà xong xuôi tỷ nhớ quay lại nhé.” Đào Đào dặn dò.

“Muội đi cùng bọn ta đến lăng An Khánh công chúa đi? Đợi thu hoạch xong mùa thu, ta sẽ đưa muội về.” Ổ Thường An nhìn nữ quỷ và Đào Đào nói chuyện vui vẻ, trong lòng đã tính toán mang nha đầu này đi cùng, có nha đầu này ở đây, tương đương với việc mang theo một tai mắt của Đào gia, có tai mắt theo dõi, nữ quỷ chắc chắn sẽ như hai ngày nay, làm người có quy củ.

“Ta không đi được, ta phải ở nhà trông trẻ.” Đào Đào lầm bầm.

“Trong nhà bận rộn, Đào nha đầu phải ở nhà nấu cơm giặt giũ, đợi trong nhà rảnh rỗi rồi mới để con bé đi cùng mấy con được.” Đào mẫu lên tiếng từ chối.

Thấy vậy, Ổ Thường An đành từ bỏ.

Lăng hộ hái nấm thông trên núi Lăng đều đã xuống núi, Đào phụ và Đào mẫu về nhà uống nước giải khát, hai người cầm cuốc và giỏ vội vàng xuống ruộng.

Đào Thanh Tùng đi chăn bò, để bầu bạn với muội phu, hắn ta dẫn Ổ Thường An đi chăn bò cùng.

Đông Tiên chọn lại các loại nấm đã hái về, mỗi loại lấy một ít mang sang mẫu gia, tiện đường tìm người đổi thêm ít nấm thông.

Đào Xuân và Đào Đào không đợi nàng ta, hai tỷ muội xách chậu và giỏ đựng nấm rời nhà, hai người đi ra khe núi sau nhà rửa nấm, trong khe núi có suối chảy, người trong núi ăn uống nấu nướng đều dùng nước suối.

“Không biết nhà tỷ phu ta dùng nước suối hay nước sông nữa… Ta nghe phụ mẫu nói lăng của An Khánh công chúa vẫn nằm sâu trong núi lớn, núi sâu thì chắc chắn không thiếu dã thú, mấy người vào núi tìm sơn hào không an toàn đâu. À, nhị tỷ tỷ còn không biết nữa sao? Phụ thân tỷ phu chính là trên đường tuần núi đã bị gấu đen đụng chết đó.” Đào Đào nghĩ gì nói nấy.

Đào Xuân quả thực không rõ chuyện này, nàng hỏi: “Mẫu thân hắn mất thế nào?”

“Dường như là bệnh chết.” Đào Đào nhìn xung quanh, rõ ràng không có ai, nhưng nha đầu lại hạ thấp giọng nói: “Ta nghe trộm Sơn lăng sử nói chuyện với phụ mẫu, nói phụ thân của tỷ phu bị gấu ăn thịt, khi tìm thấy không còn gì cả, mẫu thân huynh ấy lúc đó sợ đến phát bệnh, sau đó mãi không khỏi, cầm cự chưa tới hai năm cũng qua đời.”

Trên mặt Đào Xuân thoáng hiện một tia không đành lòng, bị gấu ăn thịt tức là bị đau đớn đến chết, càng có thể là tận mắt nhìn gấu đen xé xác mình, cho đến khi máu chảy khô… Nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân lạnh toát rồi.

“Lúc đó Ổ Thường An bao nhiêu tuổi? Hắn học ở ngoài núi hay từ ngoài núi về vậy?” Đào Xuân lại hỏi.

Đào Đào cũng không rõ, bé chỉ nghe trộm được vài câu liền lộ sơ hở, sau đó bị đuổi đi mất.

“Đợi mẫu thân về tỷ hỏi bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ nói cho tỷ biết, ta hỏi thì bà ấy không cho ta hỏi.” Đào Đào mách nước.

Đào Xuân lắc đầu, “Thôi, chuyện bao nhiêu năm rồi, không cần hỏi rõ ràng quá. Chuyện này muội tuyệt đối không được nhắc trước mặt tỷ phu, cũng không được hỏi nữa.”

“Ta biết rồi, mẫu thân đã dặn dò bên tai ta rồi.”

Phía sau có tiếng bước chân, Đào Xuân quay đầu: “Đại tẩu, tẩu đến rồi hả?”

“Hai đứa có đói không? Đã trưa rồi.” Đông Tiên từ trong giỏ lấy ra năm quả bát nguyệt trá*, nói: “Mấy quả này là do Nhị ta ta hái khi đi chăn bò trước mưa, còn sót lại mấy quả này chưa hỏng, lót dạ đi.”

*bát nguyệt trá: dưa bát nguyệt, còn có rất nhiều tên khác.

Thịt quả bát nguyệt trá ngọt thanh, nhưng hạt nhiều, cắn một miếng thịt quả có thể nhổ ra mười mấy hạt, ăn rất phiền phức. Đào Xuân vẫn còn nhớ chuyện của chủ cũ không thích ăn bát nguyệt trá, nàng ăn nửa quả nếm thử mùi vị rồi vứt đi.

Đào Đào thích ăn bát nguyệt trá, bé ngồi trên tảng đá ăn một cách ngon lành, cực kỳ kiên nhẫn nhả từng hạt một. Đào Xuân bảo bé ăn từ từ thôi, nàng thì tiếp tục đi cọ rửa đất bùn và lá mục trên nấm.

Bảy người đi loanh quanh trên núi một canh giờ hái được một giỏ nấm lớn, ước chừng có khoảng hơn hai mươi cân, Đông Tiên mang đi khoảng mười cân, lại mang về ba bốn cân nấm thông, ba người rửa số nấm này mất gần nửa ngày.

Về đến nhà giết gà, gà vừa cho vào nồi hầm thì hoàng hôn đã buông xuống.

“Nấm mồng gà hầm cùng với thịt gà, nấm gan vàng và nấm thông cũng cho vào canh một ít, nấm xanh đồng cũng hầm cùng gà, nấm gan còn lại xào để ngày mai mấy đứa mang theo ăn trên đường.” Đông Tiên nói, rồi quay lại hỏi: “Tam muội, muội sang nhà tiểu thúc mượn một miếng thịt xông khói, tối nay xào một đĩa nấm trắng, nấm thông cũng xào với thịt xông khói.”

Đào Đào đáp một tiếng, bước chân nhanh nhẹn chạy đi.

“Ta sẽ nhào bột làm thêm một nồi bánh màn thầu nữa, ngày mai muội mang mấy cái đi ăn trên đường.” Đông Tiên hỏi ý kiến Đào Xuân.

“Được, làm phiền đại tẩu rồi.” Đào Xuân có chút ngại ngùng, “Ta về ba ngày đã ăn hết ba con gà, một cái chân giò, ăn hết sạch thịt trong nhà.”

“Thật ra trong nhà cũng chẳng có nhiều thịt, thịt xông khói hun năm ngoái đến giờ còn lại được bao nhiêu đâu? Chuyện này đâu phải muội ăn hết sạch.” Đông Tiên cúi người múc bột, đứng dậy nói: “Khoảng hơn một tháng nữa, vào tháng mười trời lạnh, lúc đó lại có thể làm thịt xông khói, lúc đó muội lại về, ta sẽ học muội nấu ăn.”

“Đại tẩu thật tốt bụng.” Đào Xuân cảm thán, “Vừa hào phóng vừa rộng lượng, không hề hẹp hòi chút nào.”

Đông Tiên hơi ngượng, nàng ta xua tay nói: “Đừng nói chuyện này nữa.”

Canh gà trong nồi sôi sùng sục, Đào Đào mới chạy vù vù về, tay bé xách một miếng thịt, nói: “Đem về rồi, tiểu thẩm nói không cần trả lại, tặng cho nhị tỷ và nhị tỷ phu ăn.”

“Ta nên sang nhà tiểu thúc và nhị thúc ngồi chơi mới phải, là ta thất lễ, lần sau về sẽ sang tạ lỗi.” Đào Xuân có chút ngượng ngùng.

Đào Đào cười nói: “Ai mà chẳng biết tỷ vừa về đã phải quỳ phạt ở lăng điện, nếu không phải sợ làm khó xử tỷ thì nhị thúc và tiểu thúc đã đến từ sớm rồi.”

Đào Xuân giả vờ khó xử, nàng cúi đầu nhóm lửa, không nói gì nữa.