Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 128:
Thiệu Thành Trạch thậm chí còn muốn vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc của bà nội kế này, nếu bà ta đi đóng phim thì chắc sẽ giành được hàng loạt giải thưởng diễn xuất lớn. Mối quan hệ bí mật giữa Ngô Tĩnh Nghiêu và Tiền Chính này là do anh vô tình phát hiện ra, kể từ khi Trình Lợi Kỳ tìm đến Thiệu thị, anh đã đề phòng Ngô Tĩnh Nghiêu có động thái gì, luôn cho người theo dõi bà ta, cấp dưới hàng ngày đều báo cáo mọi hoạt động của bà ta cho anh.
Anh phát hiện bà ta và vợ của Tiền Chính gặp nhau quá thường xuyên, anh biết Tiền Chính luôn làm việc cho bà ta, nên việc vợ của Tiền Chính lấy lòng bà ta cũng là bình thường, nhưng trong những bức ảnh chụp được, mỗi lần họ gặp nhau, con trai út của Tiền Chính đều có mặt, tất cả các hóa đơn mua sắm, thậm chí cả việc mua đồng hồ và xe sang, đều do Ngô Tĩnh Nghiêu thanh toán. Ngô Tĩnh Nghiêu chưa bao giờ là một người hào phóng, hơn nữa luôn nhìn cấp dưới với thái độ bề trên, chỉ có người khác nịnh bợ bà ta, tranh nhau để bà ta ký hóa đơn, vậy tại sao vợ và con trai của Tiền Chính lại được bà ta đối xử đặc biệt như vậy.
Thiệu Thành Trạch cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền tiện tay điều tra, một số chuyện thực sự không thể chịu được khi bị điều tra.
Anh chỉ có thể nói rằng ông nội anh thực sự đã già rồi, bị người bên gối lừa dối bao nhiêu năm mà không hề hay biết, Ngô Tĩnh Nghiêu đã sắp xếp Tiền Chính ở bên cạnh lão ta bao nhiêu năm, trở thành cánh tay đắc lực được lão ta tin tưởng nhất, nói là người phát ngôn của lão ta cũng không quá lời, ý đồ không gì khác ngoài việc để Thiệu Chương Đình thừa kế công ty, sau đó Thiệu Chương Đình sẽ làm một vị vua bù nhìn chỉ biết ăn chơi, Tiền Chính sẽ là người nắm quyền thực sự đứng sau Thiệu thị.
Thiệu Thành Trạch không muốn nghe Ngô Tĩnh Nghiêu diễn nữa, anh trực tiếp lấy điện thoại ra bật một đoạn ghi âm, là đoạn Tiền Chính gửi cho anh, là nội dung cuộc gọi điện thoại giữa Ngô Tĩnh Nghiêu và Tiền Chính trước đó, nói về kế hoạch của Thiệu thị sau khi Thiệu Thành Trạch hoàn toàn bị hạ bệ, còn nói để Tiền Chính nghĩ xem có cách nào có thể khiến ông lão chết một cách bất đắc kỳ tử, không để lại dấu vết, dù sao ông lão cũng có nhiều bệnh nền, trong đó giọng nói của Ngô Tĩnh Nghiêu rất rõ ràng, bà ta có muốn phủ nhận cũng không được.
Thiệu Thành Trạch nhìn Ngô Tĩnh Nghiêu, “Bà muốn nghe không, chỗ tôi còn rất nhiều nữa, nhưng tôi sợ ông cụ không chịu nổi, nên tạm thời không bật nữa.”
Ngô Tĩnh Nghiêu hoàn toàn mềm nhũn trên ghế, điều khiến bà ta sốc không phải là nội dung trong đoạn ghi âm, mà là đoạn ghi âm này do Tiền Chính, con trai ruột của bà ta, đưa cho Thiệu Thành Trạch.
Ban đầu bà ta và Tiền Hội Khánh chỉ tổ chức một bữa tiệc rượu đơn giản, không đăng ký kết hôn, sau khi quen Thiệu Vân Chính, bà ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiền Hội Khánh, đợi đến khi Tiền Chính tốt nghiệp đại học, bà ta mới nhận lại con trai, so với những gì dành cho Thiệu Chương Đình, vì cảm giác áy náy, hơn nữa Tiền Chính thông minh hơn Thiệu Chương Đình nhiều, nên bao nhiêu năm nay bà ta đã dồn hết tâm tư cho đứa con trai này, kết quả đổi lại là bị Tiền Chính tự tay bán đứng bà ta.
Ngô Tĩnh Nghiêu ngẩn người nhìn Thiệu Thành Trạch, lẩm bẩm, “Tại sao?”
Thiệu Thành Trạch cười khẩy, “Số tiền mà ông ta đã kiếm được từ công ty trong nhiều năm nay đủ để ông ta ăn không ngồi rồi mấy đời rồi, dù ông ta làm việc rất khéo léo, nhưng nếu thực sự muốn tìm bằng chứng cũng không quá khó. Theo tiêu chuẩn định khung hình phạt cho tội lạm dụng chức vụ, ông ta ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm. Bán mẹ ruột hay đi tù, đối với ông ta mà nói không khó để lựa chọn, ông ta thậm chí không chịu đựng được hai ngày, bà nhận ông ta là con ruột, đối với ông ta mà nói, bà có lẽ chỉ là một công cụ kiếm tiền của ông ta mà thôi.”
Ngô Tĩnh Nghiêu rơi nước mắt, lúc này những giọt nước mắt đó có lẽ mới là nước mắt thật.
Thiệu Vân Chính nhắm mắt ngả vào ghế, không nói một lời, trong khoảnh khắc già đi không dưới mười tuổi, đây có lẽ là quả báo, dù lão ta không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin.
Bên ngoài đều cho rằng nhà họ Thiệu và nhà họ Trình trở mặt là vì chuyện làm ăn, thực ra không phải, chiếc xe mà Doãn Mạn Thanh gặp tai nạn lúc đó, ngoài bà cụ ra, còn có một người khác, là Trình Bách Dịch, ông chú út của Trình Cẩn Lan, cũng là người chú út mà Trình Sơn Hà yêu quý nhất. Doãn Mạn Thanh tử vong tại chỗ, Trình Bách Dịch sau khi được đưa vào bệnh viện thì không qua khỏi đã qua đời vào ngày hôm sau, ban đầu chuyện này đã được hai gia đình ém nhẹm, bên ngoài không biết tai nạn xe hơi của hai người là cùng một vụ.
Khi đó, Doãn Mạn Thanh phát hiện chuyện của lão ta cùng Ngô Tĩnh Nghiêu, không nói hai lời liền muốn ly hôn, Thiệu Vân Chính tuyệt đối không muốn ly hôn, lão ta không hề có ý định muốn cùng Ngô Tĩnh Nghiêu như thế nào, chỉ là không chịu nổi tính cách quá mạnh mẽ của Doãn Mạn Thanh, muốn thỉnh thoảng hưởng thụ chút dịu dàng từ Ngô Tĩnh Nghiêu.
Lúc đó, Thiệu thị đang phát triển đến thời khắc quan trọng nhất, Doãn Mạn Thanh có sức ảnh hưởng tuyệt đối trong công ty, hơn một nửa cán bộ cốt cán trong công ty đều do bà cụ chiêu mộ và bồi dưỡng. Nếu ly hôn, ngoài việc chia cổ phần công ty, bà cụ có thể sẽ mang theo một lượng lớn nhân lực, điều này sẽ gây ra một đòn giáng hủy diệt đối với công ty, lão ta dù thế nào cũng không thể để cuộc hôn nhân này tan vỡ được.
Nhưng Doãn Mạn Thanh vô cùng kiên định quyết tâm ly hôn, luật sư mà bà cụ mời là Trình Bách Dịch, ông cụ và Doãn Mạn Thanh cùng Trình Bách Dịch từng là bạn học, Doãn Mạn Thanh và Trình Bách Dịch luôn thay phiên nhau đứng đầu lớp, cả hai đều có tính cách khá mạnh mẽ, nên không hợp nhau lắm.
Lão ta, một học sinh kém cỏi, vốn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Doãn Mạn Thanh, nhưng khi lên vùng cao xuống nông thôn, họ được phân về cùng một điểm thanh niên trí thức, lão ta đã theo đuổi Doãn Mạn Thanh hai năm, bụ cụ mới gật đầu đồng ý, họ ở bên nhau không lâu sau đó thì kết hôn. Cho đến bây giờ lão ta vẫn còn nhớ cảnh Trình Bách Dịch vã mồ hôi chạy đến vào đêm trước ngày cưới của họ, lão ta sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Trình Bách Dịch lúc đó, ngay lúc đó lão ta đã biết, người đàn ông này thích Doãn Mạn Thanh, nhưng dù có thích đến mấy thì cũng đã muộn một bước.
Lão ta biết tầm quan trọng của Trình Bách Dịch trong lòng Doãn Mạn Thanh, vợ của lão ta ngưỡng mộ Trình Bách Dịch, mặc dù bà cụ chưa bao giờ nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của bà cụ là biết, lão ta không phải không có ghen tị với Trình Bách Dịch, nhưng sự ghen tị này không có căn cứ, dù sao Doãn Mạn Thanh đã gả cho lão ta, vì vậy khi biết Doãn Mạn Thanh tìm Trình Bách Dịch để giải quyết chuyện ly hôn của họ, lão ta đã phát điên.
Doãn Mạn Thanh lúc đó chỉ có hai yêu cầu, đầu tiên là muốn quyền nuôi con trai, thứ hai là muốn một nửa cổ phần công ty. Theo tính cách của bà cụ, chỉ cần là chuyện bà cụ đã quyết định thì sẽ tìm mọi cách để đạt được, nên Thiệu Vân Chính đã sợ hãi, lúc đó Doãn Mạn Thanh và Trình Bách Dịch thường xuyên làm việc thâu đêm trong văn phòng, nên lão ta muốn làm bài từ chuyện này, vì Trình Bách Dịch ngoài là luật sư, còn là một giáo sư đại học.
Một người đàn ông và một người phụ nữ sáng sớm cùng ra khỏi một căn nhà, vốn đã mập mờ, so với lời giải thích bằng miệng, mọi người càng tin vào những gì nhìn thấy trong ảnh, nên Thiệu Chính Vân đã sắp xếp người theo dõi Doãn Mạn Thanh và Trình Bách Dịch, ngày xảy ra tai nạn, Doãn Mạn Thanh phát hiện ra người theo dõi nên lái xe gấp, muốn cắt đuôi những người bám theo, kết quả đâm vào chiếc xe tải đang đi ngược chiều, một vụ tai nạn, hai mạng người.
