Phong Cốt
Chương 4:
Chuyện đã qua năm năm, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, ta vẫn như bị dìm trong nước, không thở nổi.
Ta dừng chân ở Kim Lăng, tạm trú trong y quán của Liễu Túc.
Y đã từng làm việc ở Thái Y Viện, có chút giao tình với ta.
Nhiều năm trước Liễu Túc lén lút tư thông với một phi tử bị thất sủng trong lãnh cung, sinh được một nữ nhi.
Vị phi tần bị thất sủng đó sau khi sinh con liền qua đời.
Trong lúc tuyệt vọng, Liễu Túc định dẫn con theo cùng tuẫn tình.
Thì bị ta, người đêm đó đang lén lút đốt tiền giấy cho Cố Hữu Anh, bắt gặp.
“Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, lôi đứa nhỏ theo thì tính là gì?”
“Con bé vốn không nên được sinh ra.”
Ta đá y một cước: “Sao ngươi không tự nói mình không giữ được nửa thân dưới?”
Nam nhân có gốc rễ, còn không cứng cỏi bằng Cố Hữu Anh không gốc rễ.
Ta giật đứa bé trong lòng y ra, rồi lại đá y một cước.
“Ngươi muốn chết thì cứ chết đi, đứa bé này giao cho ta nuôi.”
“Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta được Cố Hữu Anh nuôi lớn, người ta gọi ông ta là lão chó săn, gọi ta là tiểu chó săn, nữ nhi của ngươi, e rằng sẽ bị ta dạy thành một tiểu tiểu chó săn đấy.”
Liễu Túc hoảng hốt, nghĩ đến khuê nữ mình sẽ bị vạn người phỉ nhổ, cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Y không màn đến thể diện tôn nghiêm gì nữa, quỳ rạp trên đất dập đầu cầu xin ta giúp hai cha con y được ra khỏi thành.
Việc ra khỏi cung ta có thể làm, nhưng ra khỏi thành… đối với ta thì có chút lực bất tòng tâm.
Thế là ta thử cầu xin Nhiếp Thận Chi, xin hắn mở vào thời điểm mấu chốt thì mở một đầu lưới.
Hắn vốn dĩ không bao giờ mở cửa sau cho ai, nên ta không ôm hy vọng lớn.
Nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nhận lấy việc này, đưa hai cha con Liễu Túc ra khỏi thành một cách gọn ghẽ, không để lại dấu vết.
Nhiều năm sau nhắc đến chuyện này, Liễu Túc vẫn lòng đầy cảm kích: “Nếu không nhờ ngươi và Nhiếp đại nhân, ta với Tang Nhi thật không biết phải sống tiếp thế nào.”
“Theo ý của ta, ngươi và Nhiếp đại nhân đều là người tốt, sao lại…”
“Lại không thể sống tiếp được.”
Ta xua tay, nhấp một ngụm rượu.
Liễu Túc tự biết mình lỡ lời, liền chuyển sang chuyện khác.
Y gọi Tang Nhi, nay đã sáu tuổi, đến, cười giới thiệu “ân nhân cứu mạng” là ta cho con bé.
Tang Nhi được y chăm sóc rất tốt, thông minh đáng yêu lễ phép, con bé tặng ta chiếc dây buộc tóc mà mình yêu thích làm quà, còn ngọt ngào gọi ta là “di di.”
Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, sửa lời: “Tang Nhi ngoan, sau này không được gọi ta là di di nữa.”
“Phải gọi là mẫu thân.”
…….
Trước khi đến tìm Liễu Túc, ta đã có một thời gian thư từ qua lại với y.
Cuộc sống của y tuy không giàu có như khi ở kinh thành, nhưng ít ra cũng không còn phải lo lắng thấp thỏm nữa.
Y nói, y rất hài lòng với cuộc sống thanh bần nhưng an lành hiện tại, chỉ có một chuyện liên quan đến Tang Nhi khiến y phiền lòng.
Bọn ta đều biết, mẫu thân của Tang Nhi là phi tần bị thất sủng trong lãnh cung, là người không thể nhắc đến.
Nhưng Liễu Túc lại sợ nói thẳng với Tang Nhi là mẫu thân của con bé đã mất, con bé còn nhỏ tuổi khó lòng chịu đựng.
Thế nên bấy nhiêu năm qua, Liễu Túc vừa lừa hàng xóm vừa lừa Tang Nhi, chỉ nói mẫu thân con bé vẫn còn ở kinh thành làm nữ tỳ cho nhà giàu.
Nhưng kinh thành và Kim Lăng người qua lại rất nhiều, Liễu Túc năm xưa trong cung cũng là một danh y có tiếng, lâu ngày khó tránh khỏi sơ hở.
Đã giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên.
Ta không vấn đề gì với việc làm mẫu thân của Tang Nhi, ngược lại Liễu Túc lại cứ chần chừ mãi.
“Dù sao việc này cũng làm tổn hại danh tiếng của ngươi.”
“Ta sắp chết rồi, còn bận tâm danh tiếng hay không làm gì.”
Ta đã nghĩ kỹ, trước tiên ở Kim Lăng, với danh nghĩa là mẫu thân của Tang Nhi một thời gian, xuất hiện trước mặt hàng xóm láng giềng, giúp Liễu Túc vượt qua cửa ải khó khăn này.
Sau đó, ta sẽ uống thuốc giả chết mà Cố Hữu Anh để lại, chôn vùi hoàn toàn Cố Tử Ân, cùng với tất cả những gì thân phận này phải gánh chịu, xuống mồ.
Mọi việc đều thuận theo lẽ tự nhiên, nước chảy thành sông.
“Hơn nữa, hậu sự của ta chẳng phải cũng phải nhờ ngươi lo liệu đấy sao?” Ta an ủi Liễu Túc, “Chúng ta bù trừ cho nhau, không ai nợ ai nữa.”
Giống như ta và Nhiếp Thận Chi vậy.
……
Tiểu Tang Nhi đối với chuyện có được mẫu thân từ trên trời rơi xuống này, tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Trẻ con sáu bảy tuổi là lúc tò mò, cùng tràn đầy năng lượng nhất.
Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của con bé nằm trong lòng ta, dùng khuôn mặt bầu bĩnh cọ vào vai ta, không biết chán mà hỏi ta về cuộc sống ở kinh thành.
Dù sao ta cũng chưa từng thực sự làm nữ tỳ trong nhà giàu, nên chỉ có thể chọn lọc, cắt gọt những chuyện của mình ở Nhiếp phủ mà kể cho con bé nghe.
Đương nhiên, chuyện gì cũng chọn điều tốt mà nói.
Kể rồi ta mới nhận ra, thì ra những năm tháng ta ở Nhiếp phủ, cũng thực sự đã sống một quãng đời không tồi.
