Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 134:



Lượt xem: 50,610   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Mấy ngày kế tiếp, cả hai đều rất bận rộn, Thiệu Thành Trạch lúc thì họp hành, lúc thì tiệc tùng, hoặc là đang ở trên máy bay, Trình Cẩn Lan vì muốn nghỉ phép một thời gian, cần phải sắp xếp công việc phía sau trước, lịch trình mỗi ngày cũng kín mít, thỉnh thoảng trong những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, họ gửi cho nhau một hai tin nhắn, biết đối phương đang làm gì, mặc dù hai người cách nhau cả đại dương mênh mông, còn chênh lệch múi giờ, nhưng trái tim lại gần nhau hơn bao giờ hết, như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô.

Tối nay, Trình Cẩn Lan vừa dự xong tiệc rượu, bước ra từ khách sạn, cô vừa xem tin nhắn anh gửi, vừa đi bộ ra ven đường chờ tài xế đến đón.

“Trình Cẩn Lan.”

Trình Cẩn Lan nghe thấy có người gọi tên mình, cô dừng bước, rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang, khóe môi cô vẫn còn vương nụ cười nhạt, người gọi cô là một phụ nữ tóc đen, nhìn có vẻ lớn tuổi, vì quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt căng cứng có vẻ khắc nghiệt.

“Ngài là…?” Trình Cẩn Lan lịch sự hỏi, cô chắc chắn bản thân chưa từng gặp người phụ nữ này.

“Tôi là Ngô Tĩnh Nghiêu.”

Trình Cẩn Lan lục tìm trong trí nhớ cái tên này, có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu, cô không quá quan tâm đến những người khác của nhà họ Thiệu, có thể chỉ nghe người khác nhắc đến qua loa rồi bỏ ngoài tai, đương nhiên không biết Ngô Tĩnh Nghiêu là ai.

Sự ghét bỏ trong mắt Ngô Tĩnh Nghiêu không hề che giấu, “Tôi là vợ của Thiệu Vân Chính, bà nội của Thiệu Thành Trạch.”

Trình Cẩn Lan cảm nhận được rõ ràng sự thù địch của bà ta, cô thu lại nụ cười khách sáo trên mặt, giọng điệu nhàn nhạt, “Theo tôi được biết, bà nội của Thiệu Thành Trạch là bà Doãn, đã qua đời nhiều năm rồi.”

Vậy nên, đừng có nhắc đến cái tên Thiệu Thành Trạch là trưng ra cái vẻ bề trên trước mặt cô, đối với cô, bà ta chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Ngô Tĩnh Nghiêu bị nghẹn lời, bà ta còn định nói gì đó, Trình Cẩn Lan trực tiếp cắt ngang lời bà ta, “Tôi còn có việc bận, không thể nói chuyện nhiều với bà được, xin lỗi.”

Cô khẽ gật đầu coi như chào tạm biệt, vòng qua bà ta, tiếp tục đi con đường của mình, trả lời tin nhắn của anh, cô thật sự không có lý do gì để nghe bà ta nói những lời vô nghĩa.

Ngô Tĩnh Nghiêu nhìn bóng lưng Trình Cẩn Lan, giọng nói đầy thù hận, “Cô nghĩ tại sao cái thằng chó con Thiệu Thành Trạch đó lại ở bên cô? Chẳng qua là nó muốn tìm cơ hội trả thù nhà họ Trình các người thôi, ông chú út của cô và bà nội ruột của nó đã dan díu với nhau, muốn dẫn Doãn Mạn Thanh bỏ trốn, rồi xảy ra tai nạn khiến bà nội nó bỏ mạng.”

Trình Cẩn Lan quay đầu lại.

Ngô Tĩnh Nghiêu cười lạnh một tiếng, “Không tin thì cô cứ chờ xem, sớm muộn gì nó cũng nuốt chửng nhà họ Trình của cô thôi, nó có dã tâm lắm, cô nghĩ thứ nó cho cô là tình yêu ư? Vậy thì cô sai lầm lớn rồi, thứ nó cho cô chỉ có thể là tai họa.”

Trình Cẩn Lan đánh giá bà ta từ trên xuống dưới, “Bà Ngô, giờ này bà đến khách sạn, bà là sắp ly hôn hay bị nhà họ Thiệu đuổi ra ngoài vậy?”

“Cô!” Ngô Tĩnh Nghiêu chỉ tay vào cô.

Trình Cẩn Lan chẳng qua chỉ tùy tiện đoán một câu, không ngờ lại đoán trúng phóc, cô cười khẩy nhìn Ngô Tĩnh Nghiêu, “Vậy nên, bà cứ lo chuyện của mình là được rồi, chuyện của chúng tôi không cần bà phải bận tâm. Còn về chuyện nam nữ dan díu, theo tôi được biết, lẽ ra bà mới là người xen vào gia đình người khác, dan díu với đàn ông đã có vợ đúng không? Chính bà còn làm ra chuyện nam nữ dan díu vậy thì dựa vào cái gì mà đứng trên cao đạo đức để phán xét người khác? Trước khi nói gì, hãy tự xem xét bản thân mình có tư cách hay không.”

Ngô Tĩnh Nghiêu bị một tràng lời của cô chọc tức đến thở dốc, khuôn mặt dày phấn run rẩy, lớp phấn bắt đầu bong ra, nhưng bà ta cũng chẳng thể làm gì cô được.

Thiệu Vân Chính muốn ly hôn với bà ta, nên bà ta trực tiếp chuyển ra khỏi nhà, một là để thể hiện mình có khí phách, quan trọng nhất là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng Thiệu Vân Chính cái lão già đó đã quyết tâm ly hôn, hoàn toàn không quan tâm sống chết của bà ta.

Thiệu Chương Kha không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ mình, cũng không hiểu tại sao hai người đã lớn tuổi như vậy rồi còn đòi ly hôn, ông ta đã chạy đi chạy lại hai bên khuyên nhủ hòa giải. Thiệu Chương Kha đương nhiên không muốn họ ly hôn, cổ phần của ông ta trong Thiệu thị đã mất rồi, nếu mẹ lại ly hôn với bố, sau này ông ta còn dựa vào cái gì để đứng vững ở Thiệu thị, lấy tiền đâu để nuôi những cô bồ nhí.

Nhưng bây giờ có ly hôn hay không đã không còn là điều Ngô Tĩnh Nghiêu có thể quyết định được nữa, bà ta hiện tại chỉ có thể tìm một đội luật sư giỏi để thắng kiện phân chia tài sản, nhưng rất khó, bà ta biết, đoạn ghi âm trong tay Thiệu Thành Trạch khiến bà ta gần như không có cơ hội xoay chuyển tình thế, hôm nay tình cờ gặp Trình Cẩn Lan, vốn muốn gây thêm rắc rối cho Thiệu Thành Trạch, không ngờ lại tự làm mình tức chết.

Vừa lên xe, Trình Cẩn Lan đã nhận được cuộc gọi xuyên lục địa từ Thiệu Thành Trạch, cô ấn nghe máy, chậm rãi mở miệng, “Anh cho người theo dõi em, hay theo dõi Ngô Tĩnh Nghiêu?”

Lúc nãy anh còn nhắn tin nói cuộc họp của anh phải hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc, giờ lại đột nhiên gọi điện thoại gấp vậy, chắc hẳn bên anh đã nhận được tin tức gì đó.

Âm thanh Thiệu Thành Trạch khựng lại một chút, không ngờ cô lại nhạy bén đến thế, anh còn chưa nói gì cô đã biết anh gọi điện vì chuyện gì, anh đáp, “Theo dõi Ngô Tĩnh Nghiêu, phòng ngừa bà ta còn có những động thái nhỏ khác.”

“Ồ.”

Trình Cẩn Lan kẹp điện thoại giữa vai, đưa tay tháo chiếc trâm cài tóc búi cao, mái tóc đen như lụa thác đổ xuống vai cô, cô dùng tay vuốt nhẹ qua loa, sau đó tựa lưng vào ghế, tiệc rượu tuy không mệt, nhưng mấy ngày liên tục làm việc cường độ cao khiến thần kinh cô căng thẳng.

“Bà ta nói gì với em?” Thiệu Thành Trạch biết Ngô Tĩnh Nghiêu chắc chắn sẽ không nói ra những lời tốt đẹp.

Trình Cẩn Lan kể lại sơ lược những lời Ngô Tĩnh Nghiêu đã nói với anh, bao gồm cả việc Ngô Tĩnh Nghiêu nói anh và cô ở bên nhau là để trả thù nhà họ Trình, thâu tóm nhà họ Trình.

“Em tin lời bà ta sao?” Không biết có phải là ảo giác của Thiệu Thành Trạch hay không, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, cảm thấy giọng điệu cô có chút xa cách.

Trình Cẩn Lan quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ xe, nhưng sự chú ý của cô lại hướng về điện thoại, “Anh gọi điện thoại gấp như vậy, chẳng phải là muốn giải thích với em sao? Em đang chờ lời giải thích của anh.”

Thiệu Thành Trạch dường như cảm nhận được điều gì đó, dò xét khẽ hỏi, “Anh giải thích, em sẽ tin anh sao?”

“Ừ.”

“Thật không?”

“Thật giả gì, so với lời bà ta nói, em đương nhiên tin lời anh.”

Điện thoại im lặng, tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương, Trình Cẩn Lan cảm thấy sự im lặng không nói gì này cũng rất dễ chịu.

“Miểu Miểu.” Thiệu Thành Trạch khẽ thì thầm.

Cô lười biếng đáp, “Gì chứ?”

Anh thở dài một tiếng, “Muốn hôn em, làm sao bây giờ?”

Trình Cẩn Lan bực bội, “Bó tay.”