Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 135:
Thiệu Thành Trạch khẽ cười vì lời cô nói, họ đang cách xa nhau vạn dặm, tình cảnh này đúng là chỉ có thể bó tay.
Tai Trình Cẩn Lan nóng bừng vì nụ cười của anh, cô nghiêm mặt nói: “Cười cái gì mà cười, em vẫn đang chờ lời giải thích của anh đây.”
Thiệu Thành Trạch ngừng cười, thái độ cũng trở nên nghiêm túc, anh kể cho cô nghe toàn bộ quá khứ của thế hệ trước.
Trình Cẩn Lan nghe xong thì im lặng hồi lâu, cô biết bố cô có một người chú út đã mất sớm, mỗi khi bố cô nhắc đến người chú út này, lời nói của ông đều tràn đầy sự kính trọng và tiếc nuối, nhưng về cái chết của chú út thì ông lại giấu kín, không bao giờ nhắc đến.
“Miểu Miểu?” Thiệu Thành Trạch thấy cô không nói gì thì lên tiếng gọi.
Trình Cẩn Lan tựa đầu vào cửa sổ xe, khẽ “ừm” một tiếng đáp lại anh.
“Sao mà không nói gì?”
“Chỉ là… em thấy mình hơi tùy hứng.”
Ông chú út là trưởng bối mà bố cô yêu quý và kính trọng, ông hẳn không muốn dính dáng gì đến nhà họ Thiệu, nhưng cô lại vì sự tùy hứng của mình mà để ông phải đối mặt với người nhà họ Thiệu.
Thiệu Thành Trạch hiểu ý cô, anh cất lời, giọng điệu trịnh trọng: “Anh xin lỗi.”
Đây là món nợ mà nhà họ Thiệu đã gây ra, không phải một lời xin lỗi là có thể bù đắp được, nhưng hiện tại anh chỉ có thể xin lỗi.
Trình Cẩn Lan đáp: “Tại sao anh lại nói xin lỗi? Chuyện này đâu có liên quan đến anh, lúc đó anh còn chưa ra đời mà.”
Ông nội anh là ông nội anh, anh là anh, điều này cô vẫn có thể phân biệt được.
Cô cố tỏ ra thoải mái: “Chỉ là anh phải cố gắng hơn rồi, xem ra bây giờ anh muốn qua cửa bố em còn khó hơn em tưởng rất nhiều.”
Thiệu Thành Trạch đáp: “Anh không sợ khó, chỉ cần em không dao động. Miểu Miểu, hứa với anh, đừng vì chuyện này mà lùi bước, cũng đừng vì chuyện này mà tự trách, đây không phải lỗi của em.”
“Ừ, em biết rồi, anh mau về họp đi, muộn rồi đừng để người ta đợi mãi, em cũng về đến nhà rồi.”
“Được.” Thiệu Thành Trạch không yên tâm, “Đừng nghĩ gì cả, ngủ ngon nhé.”
“Ừm.”
Trình Cẩn Lan cúp điện thoại, ngồi trong xe một lát rồi mới xuống xe, cô đi qua cổng tròn, sang bên bố mẹ, cô bé Trình Lợi Kỳ đã ngủ, Trình Cẩn Lan vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô bé, rồi cúi người hôn lên trán cô bé, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Phí Tổ Hội bưng một ly mật ong đến, đưa cho cô: “Uống nhiều à? Sao mặt đỏ thế?”
Trình Cẩn Lan một tay nhận ly mật ong, một tay sờ mặt mình: “Không nhiều, chỉ hai ly thôi, có lẽ hôm nay dễ đỏ mặt.” Cô uống một ngụm mật ong, nhìn về phía phòng sách: “Bố về rồi ạ?”
“Về rồi, ở trong phòng sách ấy, con tìm ông ấy có việc gì à?”
Trình Cẩn Lan do dự một chút, chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì Trình Sơn Hà trong phòng sách gọi cô: “Con gái, có gì vào đây nói.”
“Đi đi.” Phí Tổ Hội hất hàm về phía phòng sách, “Ông ấy thích con có việc tìm ông ấy, chứ nếu anh trai con nói có việc gì đó với ông ấy là ông ấy nhăn nhó cả mặt.”
Trình Cẩn Lan ôm Phí Tổ Hội một cái, rồi quay người đi vào phòng sách.
Trình Sơn Hà thấy cô vào, liền tháo kính, chỉ vào chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc: “Ngồi đi, có chuyện gì sao?”
Trình Cẩn Lan ngồi xuống, ngón cái xoa xoa mặt ly thủy tinh, nhìn Trình Sơn Hà: “Bố, con biết chuyện giữa nhà mình và nhà họ Thiệu rồi.”
Trình Sơn Hà đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Trình Cẩn Lan: “Thiệu Thành Trạch nói với con à?”
“Hôm nay con gặp Ngô Tĩnh Nghiêu, bà ta nói vài lời vớ vẩn, nên con hỏi Thiệu Thành Trạch.”
Trình Sơn Hà nói: “Lời Ngô Tĩnh Nghiêu nói, con hoàn toàn không cần để ý, bà ta cũng không cần dựa vào mối quan hệ với Thiệu Thành Trạch mà ra vẻ trưởng bối trước mặt con, theo bố được biết, Thiệu Vân Chính đang làm thủ tục ly hôn với bà ta.”
Trình Cẩn Lan nhẹ nhàng gật đầu, cô trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Bố, con xin lỗi, là con đã quá tùy hứng.”
Trình Sơn Hà ngắt lời cô: “Cẩn Lan, có một số chuyện bố không nói cho con, sợ con có gánh nặng tâm lý, chuyện tình cảm, ai mà nói trước được. Ân oán của đời trước hai nhà không liên quan gì đến con và Thiệu Thành Trạch, chỉ cần con chắc chắn con thích cậu ta, mà cậu ta cũng thật lòng với con, thì ở chỗ bố, cậu ta đã đạt yêu cầu rồi.” Trình Sơn Hà nói đến đây thì dừng lại một chút, “Tất nhiên, bố vẫn chưa kết thúc việc khảo sát cậu ta, cho nên, bây giờ nói có đạt hay không thì vẫn còn sớm, con có thể nói thẳng với cậu ta, thời gian khảo sát của bố đối với cậu ta ít nhất là một hai năm, nhiều thì bảy tám năm.”
Trình Cẩn Lan mím môi cười: “Con biết rồi, bố.”
Trình Sơn Hà thấy con gái cười, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một chút: “Nhưng mà chuyện nhà họ Thiệu lần này, cậu ta giải quyết cũng rất gọn gàng, nhanh chóng đâu vào đấy, những việc cần giải quyết cơ bản đều đã được giải quyết, bố vốn nghĩ cậu ta cần thêm thời gian, dù sao mọi việc đều một tay cậu ta lo liệu, không ngờ lại nhanh thế, rất có phong thái của bà nội cậu ta ngày xưa, Thiệu Thành Trạch rất giống bà nội cậu ta, cả về phong cách làm việc lẫn ngoại hình, con chờ chút, bố còn có ảnh của bà ấy đây.”
Trình Sơn Hà đi đến giá sách, lấy ra một tấm ảnh từ một quyển sách, đưa cho cô: “Đây là tấm ảnh ông chú út của con vẫn luôn trân trọng.”
Trong ảnh có hai người, đều ở tuổi học sinh, chàng trai cao ráo đẹp trai, cô gái ngũ quan thanh tú, tóc ngắn, năng động tháo vát. Hai người cách nhau rất xa, mỗi người nhìn về phía ống kính, nếu không phải tấm ảnh chụp chung hai người thì cứ ngỡ là hai người xa lạ không liên quan.
“Ông chú út của con thích bà ấy, nhưng đã bỏ lỡ thời điểm nói ra, chuyện duyên phận, một bước sai là sau đó sẽ sai mãi, dù có hối hận cũng không thể vãn hồi được gì, ông chú út của con trước khi mất đã nói với bố, chú ấy rất vui khi được chạy theo bước chân của bà ấy. Nếu chú ấy biết con và cháu trai của Doãn Mạn Thanh ở bên nhau, hẳn chú ấy cũng sẽ rất an ủi.”
Trình Sơn Hà vỗ vai con gái: “Cho nên, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện yêu đương con cứ tập trung vào con và cậu thôi, phải vui vẻ. Nếu cậu ta không làm con vui, thì đá cậu ta đi, tìm người khác.”
Trình Cẩn Lan luôn cảm thấy cô có người bố và người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, sẽ chỉ dẫn cô khi cô hoang mang, làm cô vui khi cô buồn, giống như một ngọn hải đăng, luôn vững chắc đứng về phía cô, bảo vệ cô, bảo vệ gia đình của họ.
Tối đó, Trình Cẩn Lan không về bên mình mà ngủ chung giường với con gái, có con gái trong vòng tay, có bố mẹ ở phòng bên cạnh, có lẽ là điều mang lại cảm giác an toàn nhất trên đời này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Cẩn Lan nhận được tin nhắn anh gửi từ nửa đêm, nói anh đã lên máy bay, khi hạ cánh sẽ liên lạc với cô, cô biết hôm nay anh bay đi Singapore, anh đã đi được 5 ngày rồi, trước kia thấy một tuần trôi qua rất nhanh, giờ mới có 5 ngày mà cảm thấy thời gian trôi thật chậm.
Trình Lợi Kỳ cũng tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, thấy mẹ ở bên cạnh, nũng nịu kéo dài giọng gọi một tiếng “mẹ”, rồi lật người nằm sấp lên người Trình Cẩn Lan, ôm cổ cô, mắt còn ngái ngủ nói: “Mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy mẹ, còn mơ thấy bố nữa.”
Trình Cẩn Lan dịu dàng hỏi: “Con mơ thấy bố mẹ làm gì?”
Trình Lợi Kỳ nghĩ một lát: “Cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là bố đang nấu cơm, mẹ đang làm việc, con đang chơi game trong phòng khách thôi, mà con thấy vui lắm.”
Trình Cẩn Lan nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô bé lên hôn một cái: “Thì ra để Tiểu Lợi Kỳ của mẹ vui vẻ lại là một chuyện đơn giản đến thế.”
Trình Lợi Kỳ gật đầu lia lịa: “Vui vẻ là một chuyện đơn giản mà.”
Cô bé gật đầu quá mạnh, mái tóc rối bù cũng rung lên theo, cô bé nhìn những sợi tóc rủ xuống trước mắt, rồi nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình, bật cười lớn, còn cười nghiêng ngả: “Mẹ, con trông thế này có buồn cười không, giống như một bé sư tử vậy.”
Trình Cẩn Lan đưa tay vuốt loạn tóc cô bé: “Bây giờ thế này mới giống bé sư tử.”
Trình Lợi Kỳ với mái đầu bù xù, tưởng mẹ không nhận ra, lén lút đứng dậy, đưa cánh tay nhỏ bé đặt lên tóc mẹ, vuốt loạn tóc mẹ vài cái, cười càng lớn hơn: “Bây giờ mẹ cũng giống con rồi.”
Trình Cẩn Lan hai tay đỡ lấy eo nhỏ của cô bé, ngăn cô bé ngã xuống, dùng trán chạm vào trán cô bé: “Thế thì nhà chúng ta có hai con sư tử rồi, một con sư tử nhỏ, một con sư tử lớn.”
Hai mẹ con lăn lộn trên giường đùa giỡn, Phí Tổ Hội gõ cửa rồi đẩy cửa vào: “Đừng đùa nữa, mau dậy đi, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm. Con gái, con đi công ty sớm rồi về sớm nhé, Tiểu Lợi Kỳ lát nữa đi mua đồ với bà ngoại, nhanh lên, dậy rửa mặt ăn cơm.”
Một lớn một nhỏ lập tức ngừng đùa giỡn, ngoan ngoãn đồng ý, nhanh chóng dậy, lần lượt xếp hàng vào nhà vệ sinh rửa mặt, tối nay họ sẽ lên máy bay, đến một hòn đảo chơi mười ngày, về đến nơi sẽ là sinh nhật Tiểu Lợi Kỳ.
