Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 139:



Lượt xem: 50,552   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Cho đến khi cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, trong khoang thuyền mới yên tĩnh trở lại, Trình Cẩn Lan toàn thân đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt bám vào trán, chẳng khác gì vừa dầm mưa.

Cô tuy nhiều căm tức, nhưng sau khi đổ mồ hôi sảng khoái như vậy, người đau nhức nhưng cũng có sự sảng khoái khó tả, nên cơn giận của cô không thể bùng phát một cách chính đáng nữa, chỉ có thể dùng những chuyện nhỏ nhặt không liên quan để sai khiến anh, ví dụ như bắt anh rót cho cô một ly nước đá, vì bây giờ cô vừa khát vừa nóng.

Kết quả rót ra lại là nước ấm, Trình Cẩn Lan không muốn uống, cô muốn uống nước đá chứ không phải nước ấm, Thiệu Thành Trạch đặt ly nước lên miệng mình, uống một ngụm lớn, cúi người định đút cho cô, Trình Cẩn Lan làm sao chịu, giữa sự né tránh và đuổi bắt, hơi thở nặng nhẹ lại dần trở nên gấp gáp.

Điện thoại ở đầu giường rung lên, Trình Cẩn Lan dùng ánh mắt ngăn cản anh, Thiệu Thành Trạch nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào lòng, không còn nghịch ngợm nữa, còn lấy điện thoại đưa cho cô.

Là Giang Khương, Trình Cẩn Lan hắng giọng, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường hơn, rồi mới nhấn nút nghe: “Giang Khương, có chuyện gì vậy?”

“Cẩn Lan, tối mai cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu đi ăn cơm.”

Trình Cẩn Lan giữ bàn tay đang lướt trên eo mình lại, trả lời Giang Khương: “Dạo này mình đang đưa Tiểu Lợi Kỳ đi chơi rồi, phải vài ngày nữa mới về được, đợi mình về rồi đi tìm cậu nhé?”

“Lúc đó chắc mình đi rồi, chỉ có thể đợi lần tới mình về rồi hẹn lại thôi.”

Trình Cẩn Lan ngồi dậy khỏi giường: “Cậu đi đâu vậy?”

Giang Khương nói: “Công ty của bọn mình muốn thành lập một bộ phận mới ở Nam Mỹ, muốn mình sang đó, mình đã đồng ý rồi.”

“Sao đột ngột vậy, chẳng phải cậu mới về thôi sao?”

“Cũng không đột ngột lắm, thực ra mình cũng luôn do dự, cuối cùng vẫn quyết định liều mình một phen với sự nghiệp, cảm giác an toàn mà sự nghiệp mang lại không gì có thể sánh bằng.”

Vì cô ấy đã đưa ra quyết định, Trình Cẩn Lan cũng không nói gì thêm: “Khi nào thì cậu đi?”

“Sáng mốt.”

“Vậy mai mình về, tối sẽ đến nhà được.”

Giang Khương vội vàng: “Không cần đâu Cẩn Lan, đừng vì mình mà phá hỏng kế hoạch của cậu, mình đâu phải không về nữa, đợi bên đó ổn định rồi, mỗi tháng mình ít nhất cũng sẽ về một lần, lúc đó cũng có thể đi ăn mà.”

Trình Cẩn Lan vốn định hỏi anh trai cô hoặc Thi Nhiên có biết cô ấy sẽ đi không, nhưng lại cảm thấy lời này không nên do mình hỏi, cô ấy đã chọn đi, hẳn là muốn thoát khỏi tất cả quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, thực ra như vậy cũng không tệ, một người đã chọn vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại, hai người kia có lẽ cũng sẽ từ từ vượt qua.

Trình Cẩn Lan cúp điện thoại xong, nhìn màn hình điện thoại có chút ngẩn ra.

Thiệu Thành Trạch từ phía sau từ từ áp sát lại: “Làm sao vậy?”

Trình Cẩn Lan khẽ thở dài: “Chỉ là cảm thấy đáng tiếc, cả ba người họ đều đáng tiếc.”

Một trong ba người đó là ai, anh đương nhiên biết, Thiệu Thành Trạch không muốn trên giường của mình, nghe thấy tên của một người đàn ông khác, anh trực tiếp chặn môi cô lại, những yêu hạn gút mắt của người khác, không liên quan gì đến họ.

Trình Cẩn Lan khi tỉnh lại, đã gần mười hai giờ đêm.

Cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cô nhớ mang máng trong lúc mơ màng vẫn nhận được điện thoại của Tiểu Lợi Kỳ, cô đứng dậy vơ lấy bộ quần áo mới bên giường mặc vào, chỉ khẽ cựa quậy, chỗ nào cũng đau nhức, cô không khỏi khẽ rên.

Người ngoài khoang thuyền nghe thấy động tĩnh, bước vào bên trong, ngồi xuống mép giường, giúp cô mặc quần áo: “Đừng vội, em đã nói với Tiểu Lợi Kỳ trong điện thoại, bảo con bé nói với bà ngoại là em lên bờ gặp một người bạn, rất muộn mới về được.”

Trình Cẩn Lan không ngờ rằng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô vẫn có thể nói dối con gái để che đậy chuyện hoang đường chiều nay, tuy có sơ hở khắp nơi, nhưng mẹ cô thường sẽ không bóc mẽ cô, còn sẽ giúp cô nói dối.

“Đói không? Anh mang đồ ăn vào.”

“Không ăn nữa, em muốn về.”

“Anh đi mở thuyền, em ra ghế sofa ăn chút gì đi, không mất thêm bao lâu đâu.”

Trình Cẩn Lan dù vội đến đâu cũng biết không thể bay về ngay lập tức, hơn nữa cô cũng thật sự đói, anh lái thuyền rất ổn định, cô ăn bữa này rất thoải mái, nên khi thuyền cập bến cầu tàu lúc trưa, mặt của cô đã dịu với một chút với anh.

“Anh lái chậm thôi nhé.” Cô dặn dò anh một câu, chuẩn bị xuống thuyền.

Thiệu Thành Trạch đưa tay ra định bế cô: “Anh đưa em về.”

“Không cần.”

Trình Cẩn Lan vừa đặt một chân xuống cầu thang, người đã đứng khựng lại, cơn đau nhói giữa hai chân quả thực rất kinh khủng, cô không kìm được liếc nhìn người phía sau, tên điên này.

Thiệu Thành Trạch biết mình sai, ôm ngang cô lên: “Anh xin lỗi, anh đã mất kiểm soát rồi.”

Trình Cẩn Lan cắn mạnh vào cổ anh một cái, khiến anh cũng đau, trong lòng cô mới cảm thấy cân bằng hơn chút.

Anh đã đến đây trước, hoàn toàn quen đường, không cần cô nói, cũng biết phòng cô ở đâu, cô không cho phép anh vào bằng cửa chính, vì như vậy chắc chắn sẽ làm bố mẹ cô giật mình, cô bảo anh vào bằng cửa sổ.

Thiệu Thành Trạch vừa đặt cô lên giường, Trình Cẩn Lan chỉ vào khung cửa sổ đang hé mở nói: “Đi đi.”

Cô sẽ không cho anh chạm vào giường nữa.

Thiệu Thành Trạch hôn lên môi cô: “Đừng giận nữa, đợi sáng mai tỉnh dậy, nghĩ xem phạt anh thế nào, anh nhận hết.”

Trình Cẩn Lan bây giờ không muốn nghe anh nói chuyện: “Mau đi đi, đừng làm phiền bố mẹ em ngủ.”

Thiệu Thành Trạch không thể chọc cô giận tiếp, giúp cô đắp chăn cẩn thận, rồi quay người trở lại lối cũ.

Chỉ là anh vừa định từ bệ cửa sổ bước xuống, nghe thấy tiếng động từ hành lang, anh quay đầu nhìn lại.

Trình Sơn Hà, người chưa dỗ dành được vợ và bị vợ khóa ngoài cửa phòng ngủ, sau khi vợ đã ngủ say, đang chuẩn bị vào phòng qua cửa sổ.

Trong bóng tối, ở hai đầu hành lang, một người sắp nhảy cửa sổ ra ngoài, một người sắp chui cửa sổ vào nhà.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng biết ai đang ngượng.