Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 142:



Lượt xem: 50,540   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Thời điểm Thiệu Thành Trạch chạy đến thì William vừa giải thích xong bằng tiếng mẹ đẻ với Trình Sơn Hà về hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ, tránh được một trận đòn đau. Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, nhưng thái độ của Trình Sơn Hà đối với William cũng không khá hơn là bao, Thấy Thiệu Thành Trạch đến, ông càng khó chịu hơn nữa, vòng tay đã không phải do William tặng, vậy chủ nhân thực sự là ai thì không cần nói cũng biết.

Trình Sơn Hà ném vòng tay vào người Thiệu Thành Trạch, rồi tặng thêm cho anh một chữ “cút”, cút càng xa càng tốt.

Một chiếc vòng tay mà đã muốn lừa con gái ông đi, anh tính cái gì vậy? Sao anh không đi tay không hái trăng sao luôn.

William đứng một bên nhìn Thiệu Thành Trạch với vẻ đồng cảm, hóa ra anh ta đã hiểu lầm người đàn ông chủ nhà này rồi, thái độ của người đàn ông chủ nhà này đối với anh ta đã được coi là tốt rồi. Có một câu nói gì nhỉ, William nhớ ra rồi, anh ta nói với Thiệu Thành Trạch, “Chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ.” Anh ta muốn vỗ vai Thiệu Thành Trạch để bày tỏ sự đồng cảm.

Thiệu Thành Trạch nghiêng người né tay anh ta, anh nhận ra giọng nói của anh ta, anh ta chính là người đã gọi cô là “Lan” đêm đó, và trong mấy tấm ảnh Tiểu Lợi Kỳ gửi đến, tấm nào cũng có anh ta.

Tay William hụt hẫng nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ anh không thích đụng chạm thân thể.

Thiệu Thành Trạch một tay đút túi quần, đơn giản trò chuyện vài câu với anh ta, làm rõ mục đích anh ta đến đây vào sáng sớm, William biết anh là hàng xóm mới, nên đã mời anh tham gia bữa tiệc tối, Thiệu Thành Trạch không nói đi cũng không nói không đi, chỉ nói sẽ xem thời gian.

Đợi Trình Cẩn Lan và Phí Tổ Hội từ phòng ngủ đi ra, Trình Sơn Hà đã tiễn những người đáng tiễn đi hết. Phí Tổ Hội hỏi Trình Lợi Kỳ, sao cô bé nghe thấy giọng William. Trình Lợi Kỳ chỉ trả lời bà ngoại rằng tối nay nhà William còn tổ chức tiệc, mời họ đến tham gia, chứ không hề nhắc đến chuyện vòng tay, nhẫn kim cương hay cầu hôn. Cô bé chớp mắt với ông ngoại, bà ngoại có ông ngoại, mẹ có bố, còn William, chú ấy chỉ là một chú đẹp trai thôi.

Trình Sơn Hà đặt quả trứng đã bóc vỏ vào đĩa của cháu gái. Trình Lợi Kỳ cười ngọt ngào với ông ngoại, cảm ơn ông ngoại.

Trình Sơn Hà định đưa quả trứng đã bóc vỏ còn lại cho vợ mình, Phí Tổ Hội đặt đũa xuống, nói mình đã ăn no, rồi hỏi con gái và cháu gái, tối nay có muốn đi dự tiệc ở nhà hàng xóm nữa không.

Trình Cẩn Lan vừa uống sữa vừa gật đầu, vì mẹ muốn đi giải khuây, cô nhất định phải đi cùng.

Trình Lợi Kỳ nuốt trứng, vui vẻ giơ tay nói cũng muốn đi, chú chó Golden Retriever thật đáng yêu, cô bé muốn đi chơi với Freedom.

Trình Sơn Hà lẳng lặng ăn hết quả trứng trên tay.

Bữa tiệc tối nay so với đêm qua còn náo nhiệt hơn. Trình Lợi Kỳ tay trái nắm mẹ, tay phải nắm bà ngoại, bước vào.

Ba người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trình Lợi Kỳ mặc chiếc váy công chúa phồng trắng, ngọt ngào và đáng yêu. Trình Cẩn Lan mặc chiếc váy lụa trắng tinh dáng hai dây, lạnh lùng nhưng không kém phần gợi cảm. Phí Tổ Hội mặc chiếc áo dài màu trắng hạnh nhân, càng thêm dịu dàng, điềm đạm, phong thái xuất sắc.

Trình Sơn Hà vốn đi sau họ, tiến lên một bước, đứng cạnh Phí Tổ Hội, dù vợ không chịu khoác tay ông, nhưng ai có mắt đều có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người.

Thế nhưng vẫn có người không có mắt, đến mời Phí Tổ Hội nhảy, Trình Sơn Hà đứng dậy định ngăn cản, Phí Tổ Hội liếc mắt một cái, Trình Sơn Hà chỉ đành trơ mắt nhìn người khác mời vợ mình đi.

Trình Lợi Kỳ vỗ vỗ cánh tay ông ngoại, “Ông ngoại, không sao đâu, bà ngoại nhảy vui vẻ thì tâm trạng sẽ tốt lên, bà ngoại vui thì sẽ không giận ông ngoại nữa.”

Trình Sơn Hà cười khổ xoa đầu cháu gái, nếu đúng là như vậy thì tốt quá rồi.

Trình Lợi Kỳ ngậm ống hút, uống một ngụm nước ép ngọt lịm, ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng ở cửa, cô bé phấn khích vẫy tay, “Bố ơi, ở đây!”

Thiệu Thành Trạch nhìn thấy con gái, đôi mắt vốn lạnh lùng lộ ra ý cười dịu dàng, anh bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, rồi chào Trình Sơn Hà trước, “Bác trai.”

Có Trình Lợi Kỳ ở đó, Trình Sơn Hà miễn cưỡng “ừm” một tiếng, coi như đáp lại.

Trình Lợi Kỳ vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, bảo bố ngồi, “Mẹ đi vào nhà vệ sinh rồi, lát nữa sẽ quay lại.”

Thiệu Thành Trạch ngồi cạnh Trình Lợi Kỳ, cả ngày hôm nay, anh nhắn tin cho cô, cô cũng trả lời đấy, nhưng trả lời rất qua loa, không quá ba chữ. Gọi điện thì sẽ trực tiếp cúp máy. Rõ ràng, cơn giận tối qua vẫn chưa nguôi, Thiệu Thành Trạch dùng ngón tay cái xoa xoa đầu lông mày, đêm qua anh quả thật có hơi quá đáng, không phải hơi mà là rất quá đáng, cô giận anh là phải.

Trình Cẩn Lan từ nhà vệ sinh đi ra, thấy anh, bước chân khựng lại, vừa lúc William tới mời nhảy, Trình Cẩn Lan nhìn Thiệu Thành Trạch, khóe môi cong lên, mỉm cười với anh, Thiệu Thành Trạch hơi mất hồn trước vẻ quyến rũ của cô, giây tiếp theo, Trình Cẩn Lan đưa tay ra với William.

Ánh mắt Trình Sơn Hà vẫn không chớp chăm chú nhìn vợ mình.

Trình Lợi Kỳ thi thoảng lại nhón chân hai cái, rồi uống một ngụm nước ép, sao mẹ và bà ngoại của cô bé lại xinh đẹp đến thế.

Ba người ngồi cạnh nhau, mỗi người nghĩ một chuyện riêng, giống như bóng lưng đêm qua, chỉ khác là tối qua ngắm biển, hôm nay ngắm bữa tiệc.

Một cậu bé mặc lễ phục đuôi tôm đen đi đến trước mặt Trình Lợi Kỳ, rất lịch thiệp hỏi cô bé có thể mời cô nhảy một điệu không. Trình Lợi Kỳ nhìn ông ngoại, rồi nhìn bố, cô bé nhận được nụ cười khuyến khích, gật đầu với cậu bé, đồng ý lời mời của cậu.

Ba người phụ nữ trong nhà đều đi nhảy, còn lại hai người đàn ông ngồi ghế lạnh, không khí lại trở về vẻ ngượng nghịu của đêm qua.

Hai người đàn ông, một trẻ tuổi lạnh lùng, một trung niên nho nhã, mỗi người đều có sức hút riêng, thỉnh thoảng có phụ nữ đến bắt chuyện mời nhảy, nhưng chưa kịp mở lời đã bị từ chối.

Trình Sơn Hà không ưa cái dáng vẻ anh ngồi thôi cũng có thể chiêu ong dụ bướm, nói lạnh nhạt, “Cậu muốn đi thì cứ đi, bé hai chẳng phải cũng nhảy rất vui vẻ đó sao, tiệc tùng là để chơi, cậu không cần phải ngại tôi ở đây mà giả vờ đứng đắn.”

Thiệu Thành Trạch trả lời Trình Sơn Hà, “Cháu không biết nhảy, điệu nào cũng nhảy không đẹp, chân tay không được khéo léo, chắc là giống bà nội cháu, bố cháu nói cháu với bà nội cháu rất giống nhau, thói quen giống, tính cách giống, cả vẻ ngoài cũng giống.”

Khuôn mặt Trình Sơn Hà vốn đang mang vẻ chế giễu, nghe xong lời anh, ông im lặng.

Thiệu Thành Trạch bưng một ly rượu từ quầy bar đưa cho Trình Sơn Hà, “Bác trai đã gặp bà nội cháu chưa? Bà nội ít khi chụp ảnh lắm, ảnh trong nhà không nhiều, toàn là ảnh chụp chung với nhiều người, nên bộ dáng hơi mờ.”

Trình Sơn Hà không nhận ly rượu trong tay Thiệu Thành Trạch, im lặng một lúc lâu mới nói, “Cậu quả thật rất giống bà nội của cậu.”

Ông biết thằng nhóc này đang bày mưu, anh bày mưu rất thông minh, người thông minh thường không để lộ dấu vết mà lái mọi chuyện về phía có lợi cho mình, lại không khiến người khác khó chịu.

Trình Sơn Hà thích người thông minh, nhưng không thích con rể quá thông minh, nên để con gái nắm thóp anh, chứ không phải để anh nắm thóp con gái. Mấu chốt là ở chỗ, nếu anh không thông minh thì con gái ông có lẽ cũng sẽ không thích anh, con gái ông cũng giống ông, thích người thông minh.

Xem ra, việc chọn con rể từ xưa đến nay vẫn là một bài toán khó.