Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 145:



Lượt xem: 50,531   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Sóng biển đột nhiên lớn hơn, nhanh chóng tràn vào bờ, Trình Lợi Kỳ vỗ vai bố, vừa kêu vừa cười, “Bố ơi, chạy mau! Biển đuổi theo rồi, muốn ăn thịt chúng ta đấy!”

“Bố nhất định sẽ không để biển ăn thịt chúng ta.” Thiệu Thành Trạch ôm con gái trong lòng, tay nắm tay cô, ngược gió biển, sải bước dài chạy đi.

Trình Cẩn Lan theo bước chân anh, cũng sải bước chạy theo, vòng tay vỏ sò trên cổ tay kêu leng keng, tà váy bao bọc làn gió lướt qua bắp chân, như cào vào lòng, bên tai là tiếng cười vui vẻ của con gái, và hơi thở của anh, khóe môi cô từ từ cong lên, Thiệu Thành Trạch quay đầu nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, cả bầu trời sao cùng ánh trăng rơi xuống biển, còn biển thì rơi vào trong mắt cô.

Cô đang cười, anh nghe thấy rồi.

Phí Tổ Hội và Trình Sơn Hà cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, mắt Phí Tổ Hội hơi cay cay, Trình Sơn Hà ôm eo vợ, khẽ thở dài, có những chuyện, có lẽ là do trời định.

Phí Tổ Hội nói với Trình Sơn Hà, “Chỉ cần nhìn thấy cậu ta có thể khiến con gái tôi vui vẻ như vậy, mình cũng đừng gây khó dễ cho cậu ta nữa, nên nương tay thì nương tay đi, còn gì quan trọng hơn hạnh phúc của con gái chứ?”

Trình Sơn Hà đáp, “Không được, nên gây khó dễ thì vẫn phải gây khó dễ, lúc nãy mình không thấy đấy thôi, cậu ta chỉ ngồi đó chưa đến năm phút mà đã có ba phụ nữ đến bắt chuyện rồi, còn hơn cả mấy con bướm lượn ve vãn nữa chứ, có tôi ở đó thì cậu ta mới ngoan ngoãn, chứ tôi mà không có mặt thì không biết cậu ta còn giấu bao nhiêu trò mèo mỡ nữa.”

Phí Tổ Hội liếc xéo ông một cái, “Mình không thua kém gì mấy con bướm lượn à, lẽ nào mình cũng đã như thế rồi? Chẳng phải người ta nói đàn ông hiểu đàn ông nhất sao? Mình chiêu dụ người ghê vậy, chắc bụng dạ cũng không ít trò mèo mỡ đâu, bằng không thì ngồi máy bay thôi mà cũng bắt chuyện được, có phải mình còn lưu số điện thoại người ta rồi không?”

Trình Sơn Hà vội vàng nắm tay vợ, “Sao tự nhiên đang nói chuyện của cậu ta lại chuyển sang nói tôi, tôi đã giải thích rõ ràng cho mình rồi mà, tôi thật sự không biết, tôi chỉ nghĩ bà ta là bạn của mình, bạn của mình thì tôi không nói mấy câu khách sáo sao được chứ, tôi tổng cộng nói với bà ta chưa đến ba câu.”

Nói ra thì chuyện này Trình Sơn Hà cũng oan lắm, nếu không phải vợ ông nói thì ông thật sự không biết tâm tư của bà Liễu kia, Phí Tổ Hội trước đây cũng không biết, bà vẫn luôn coi bà ta là một người bạn khá tốt, một hôm bà ta đến nhà chơi, Phí Tổ Hội vô tình phát hiện bà ta đang say mê ngửi quần áo của Trình Sơn Hà, chuyện này khiến Phí Tổ Hội ghê tởm vô cùng, lập tức nói thẳng với bà ta, rồi đuổi bà ta ra khỏi nhà, chuyện ghê tởm như vậy, bà không muốn kể cho Trình Sơn Hà, cứ giữ trong lòng, chuyện trên máy bay lần này, bà biết không thể trách Trình Sơn Hà, nhưng vì là chồng bà nên bà cứ muốn trút giận lên ông.

Phí Tổ Hội véo mạnh vào mu bàn tay ông, “Lần sau nếu còn gặp bà ta, mình mà dám nói chuyện với bà ta nữa, thì sau này mình đừng hòng vào phòng tôi.”

Trình Sơn Hà chỉ trời thề, “Tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa, vì trong mắt tôi bà ta chỉ là không khí, tôi nhìn cũng không thấy bà ta, thì làm sao mà gặp được.”

Phí Tổ Hội mặt lạnh tanh, không nhịn được mà bật cười, nhưng sau đó lại lập tức nghiêm mặt, “Mình cũng đừng suốt ngày nói Thiệu Thành Trạch biết dỗ, mình cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao, mình với cậu ta một kẻ là anh cả một kẻ là anh hai, mình lấy tư cách gì mà chê cậu ta.”

Trình Sơn Hà thấy vợ cười, cũng có hứng đùa, “Sao lại là anh cả với anh hai, cái này sai vai vế rồi.”

“Sai cái gì mà sai, chẳng phải mình không chịu nhận cậu ta là con rể đấy thôi.”

“Tôi nhận hay không là một chuyện, nhưng trước tiên vai vế phải đúng.”

Phí Tổ Hội không muốn để ý đến sự cứng miệng của ông, “Sinh nhật của Tiểu Lợi Kỳ thì bảo cậu ta đến nhà ăn cơm đi.”

Trình Sơn Hà định nói gì đó, Phí Tổ Hội ngắt lời ông, “Tôi đã quyết định rồi, mình không được nói nửa lời phản đối, nếu không tối nay, tôi cũng khóa cửa sổ lại, cho mình đừng có chui vào nữa.”

Trình Sơn Hà sờ mũi, vợ đã quyết định rồi thì ông còn nói gì nữa, đương nhiên là vợ nói gì nghe nấy rồi.

Trình Lợi Kỳ nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, phấn khích vẫy tay với họ.

“Xem ra ông ngoại đã dỗ bà ngoại vui rồi.” Trình Lợi Kỳ nghiêng đầu nói với mẹ.

Ba người rời xa bờ cát, từ chạy dần chuyển sang đi bộ, Trình Cẩn Lan đã lâu không chạy nhanh như vậy, dù người thở hổn hển, nhưng bất ngờ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và sảng khoái, cô nhìn thấy bố mẹ đang nhìn về phía này, không biết họ đã nhìn bao lâu, không phải sợ bị bố mẹ nhìn thấy, cô chỉ thấy hơi ngại ngùng.

Trình Cẩn Lan giằng tay mình khỏi tay anh, “Mau buông tay.”

Thiệu Thành Trạch không buông.

Trình Cẩn Lan nhìn anh, nói thêm lần nữa, “Buông tay.”

Thiệu Thành Trạch cảm nhận được sự đe dọa trong ánh mắt cô, ngoan ngoãn buông tay ra.

Trình Lợi Kỳ ôm mặt bố, “Cậu cả nói, ông ngoại ở ngoài gọi mưa gọi gió, về nhà lại là sợ vợ, xem ra sau này bố cũng như ông ngoại, là một người sợ vợ rồi.”

Trình Cẩn Lan: …