Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 32: Phá Hang Chuột Đồng, Nhổ Đậu Phộng (2)



Lượt xem: 6,083   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Thúy Liễu dùng chày đập nát bồ kết, sau đó múc nước ngâm quần áo, nàng ta lớn tiếng hỏi: “Đệ muội, có mệt không? Muội ở ngoài núi không phải làm ruộng, đột nhiên về núi sợ là còn chưa quen.”

“Mệt thì không mệt, chỉ là cứ ngồi xổm, đau lưng mỏi gối mỏi cổ.” Đào Xuân tiếp lời, “Lại còn nắng nữa, địa thế nơi này lạ lùng, đất gần như cao bằng cây, không có chỗ nào che nắng cả.”

“Mảnh đất này là đất được đào ra khi xây địa cung, không chỉ có một chỗ này, những nơi khác cũng có, đều được san phẳng thành ruộng tế để trồng cây lương thực.” Thúy Liễu giải thích cho nàng, “Nhà ta cũng được chia một mảnh, cách sông xa, là đất khô, năm nay trồng khoai lang.”

“Nhà chúng ta có trồng khoai lang không?” Đào Xuân hỏi Ổ Thường An.

“Trồng rồi.”

Đào Xuân “ờ” một tiếng, không nói gì nữa, Thúy Liễu bên sông bận giặt đồ, cũng không lên tiếng nữa.

Khoảng non nửa canh giờ sau, tiếng chày giặt đồ bên bờ sông vang lên, Đào Xuân nhớ ra nàng còn mang theo quần áo bẩn, nàng bưng chậu đi xuống bậc thang, đến gần chỗ Thúy Liễu giặt đồ múc nửa thau nước ngâm váy áo.

“Nhìn muội bị nắng cháy này, mặt và cổ đều đỏ ửng cả.” Thúy Liễu nhìn nàng.

Đào Xuân vén tay áo nhúng cánh tay vào nước, nàng xoa đất trên tay búng nước rửa mặt, nước suối mát lạnh, nàng “ha” một tiếng, “Thật mát mẻ. Đường tẩu, tẩu đây lfa giặt đồ cho cả nhà sao? Một giỏ to thế này.”

“Thẩm tử của muội ra đồng làm việc, thai của nhị đường tẩu muội còn chưa ổn định, chỉ có thể là ta giặt rồi.” Thúy Liễu không có ý kiến gì, “Ta không ra đồng làm việc, việc nhà vặt vãnh thì cũng phải lo.”

Đào Xuân gật đầu, “Ta qua đó đây.”

Nghỉ ngơi một lát, Đào Xuân lại hồi sức, nàng đi ra ruộng tiếp tục nhổ đậu phộng.

Đợi Thúy Liễu giặt xong đồ rồi đi, bờ sông lại yên tĩnh trở lại.

Sắp đến giữa trưa, Ổ Thường An ngừng làm việc, hắn lấy dao rựa đi cắt một bó cỏ dại se thành bốn sợi dây thừng, bó những củ đậu phộng nhổ buổi sáng lại với nhau.

“Ta phát hiện một hang chuột đồng!” Đào Xuân dùng tay đào đất trong ruộng đậu phộng đào ra một cái hang, nàng nhìn vào trong hang, “Đây là hang chuột đồng phải không? Hay là hang rắn?”

Ổ Thường An nhanh chóng đi tới, “Không phải hang rắn.”

Đào Xuân nghĩ một lát, nàng nắm một cục đất lớn nhét xuống, còn dùng chân giẫm giẫm.

“Vô ích, chuột đồng đào hang rất giỏi.” Ổ Thường An bế những củ đậu phộng nàng đã nhổ đi.

Đào được một hang chuột đồng như chạm vào một cái cơ quan vậy, sau đó Đào Xuân nhổ đậu phộng lại phát hiện hai cái hang, nàng cố ý đến mép nước đào một nắm bùn nhão nhét vào cửa hang.

“Đi thôi.” Ổ Thường An gọi, “Đến giữa trưa rồi.”

Hai người nửa ngày nhổ được năm bó lạc, trong giỏ không đủ chỗ chứa, hắn bẻ một cành cây xiên một bó vác trên vai.

Đào Xuân phát hiện Thúy Liễu đã giặt giúp nàng quần áo trong chậu, nàng nói một tiếng người tốt rồi vui vẻ bưng chậu đi.

Ổ Thường An nhìn nàng một cái, hắn thầm lặng theo sau, quần áo bẩn nhét trong giỏ mang đến thế nào thì lại mang về như vậy.

Đi ngang nhà Ổ tiểu thúc, Đào Xuân lớn tiếng gọi: “Đại đường tẩu, đa tạ tẩu đã giặt đồ giúp ta.”

Thúy Liễu từ nhà bếp thò đầu ra, nàng ta cười nói: “Nhanh về ăn cơm đi, mệt cả buổi rồi.”

Hôm nay nhà lão đại nấu cơm, Khương Hồng Ngọc đã về từ sớm, khi Đào Xuân về đến nhà, thức ăn và cơm đã được bưng ra.

“Rửa tay rồi vào ăn cơm đi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Đại ca hai người về sớm, chàng ấy không đợi hai người, ăn liền hai bát cơm lại ra đồng rồi.”

Đào Xuân treo quần áo lên dây phơi đồ, nhanh chóng đi tới bưng bát ăn cơm.

“Đói lắm rồi phải không?” Khương Hồng Ngọc hỏi.

“Cũng được, ta ăn đậu phộng ở ngoài đồng rồi, nửa buổi miệng không ngừng nghỉ.” Đào Xuân cười.

Ổ Thường An lo liệu xong cũng tới ngồi, hắn cúi đầu ăn cơm cũng không nói chuyện.

Ăn cơm xong, Đào Xuân thấy Ổ Thường An đi gánh giỏ, nàng cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau.

“Ngươi không nghỉ một lát sao?” Hắn hỏi.

“Người bẩn cả rồi, ngủ cũng không ngủ được, thôi bỏ đi.” Đào Xuân sờ mông, quần dính bùn đất đã cứng lại.

Hai phu thê lại bận rộn trên cánh đồng thêm nửa buổi, đến chiều tối, đậu phộng trên ruộng chỉ còn lại một phần nhỏ, ngày mai bận thêm nửa buổi nữa là xong.

Cây đậu phộng đã nhổ đi, ruộng đất trống trải, mấy hang chuột đồng trong ruộng đều lộ ra, cách ba bốn bước lại có một cái hang to bằng nắm tay, Đào Xuân nghĩ củ đậu phộng trong hang chắc đã chất thành đống.

“Ngươi có đào hang chuột đồng không?” Nàng hỏi.

Ổ Thường An lắc đầu, “Không có thời gian, cây trồng trong ruộng thu hoạch xong ta còn phải đi tuần núi.”

Đào Xuân cân nhắc nghĩ nàng rảnh rỗi có thể đến đào, nhưng quan trọng nhất là phải giải quyết lũ chuột đồng, nếu để lũ chuột này được no ấm rồi sinh sôi nảy nở, qua xuân sang năm, mảnh đất này có thể bị cả đàn chuột đào trống rỗng.

“Gần đây có rừng trúc không?” Nàng hỏi.

“Có.”

“Ngươi chặt cho ta một bó trúc được không?” Đào Xuân dò hỏi, “Không cần kéo về nhà, kéo đến đây là được, ta sẽ làm nổ hang chuột đồng.”

Ổ Thường An không hỏi nhiều, “Mai đi chặt.”

Đậu phộng trên ruộng đã bó xong, Ổ Thường An lấy quần áo bẩn của mình ra bờ sông giặt, vò vò rồi đập đập, vắt khô nước rồi thôi, cũng không dùng bồ kết.

*

Nghĩ đến chuyện làm nổ hang chuột, Đào Xuân mới sáng sớm đã tỉnh giấc, nàng đi nấu cơm, bảo Ổ Thường An đi chặt trúc cho nàng.

“Ngươi mang gánh và giỏ ra ruộng đi, cơm chín ta trực tiếp qua đó, ngươi cũng không cần về nhà, ta mang cơm cho ngươi.” Đào Xuân nói.

Tô qua nàng đã làm bánh, buổi sáng nấu cháo tiện thể hấp bánh bao, bếp đang cháy lửa, nàng giặt quần áo dính bùn đã ngâm tối qua.

Cơm nấu xong, một nhà ba người Ổ Thường Thuận thức dậy, Đào Xuân rửa nồi xào một đĩa măng chua trứng gà lớn, bưng ra là có thể ăn cơm.

“Lão tam đâu? Vẫn chưa dậy sao?” Ổ Thường Thuận hỏi.

“Ra đồng làm việc rồi.” Đào Xuân uống một ngụm cháo, “Lát nữa ta sẽ mang cơm cho hắn.”

Ổ Thường Thuận ngẩn người, hăng hái đến vậy ư?

Để dỗ trẻ con ăn cơm, Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc ăn cơm chậm, Đào Xuân không đợi họ, nàng uống nửa bát cháo ăn một cái bánh bao là no, sau đó lấy thêm bốn cái bánh bao xẻ ra kẹp rau, nàng vào bếp rót một túi nước nóng, cầm mồi lửa vội vàng ra đồng.

Trên đường gặp hai con chó đen đi săn, Đào Xuân chợt nghĩ ra, nàng bẻ một cái bánh bao dụ dỗ hai con chó theo nàng ra ruộng.

Một người hai chó đến nơi, vừa lúc gặp Ổ Thường An vác một bó trúc xanh đến.

“Ngươi mang hai con chó này theo làm gì?” Hắn nghi hoặc.

“Có ích.” Đào Xuân nhét đĩa bánh bao cho hắn, “Ngươi ăn đi.”

Nàng nhận lấy dao rựa định chặt trúc, Ổ Thường An thấy nàng chặt vất vả, hắn ngậm bánh bao lấy dao rựa chặt hộ nàng.

Đào Xuân đi nhặt củi khô, nàng đốt ba đống lửa trên hang chuột ở ruộng đậu phộng, lửa cháy lên rồi, nàng ném những khúc trúc xanh đã chặt vào đống lửa.

Những ống trúc có cả đốt hai đầu gặp lửa phồng lên, khi nổ “bùm” một tiếng, dọa hai con chó sủa “gâu gâu”.

Đào Xuân hai mắt sáng rực, nàng gọi Ổ Thường An đến, hai người dùng que trúc kẹp ống trúc từ đống lửa nhét vào hang chuột.

Ống trúc nổ tung, trong hang chuột vang lên tiếng “bùm bùm”, những con chuột đồng tròn vo màu nâu vàng hoảng sợ vội vàng chui ra ngoài.

Đào Xuân cầm cây sào đi đập, Ổ Thường An đuổi hai con chó vô dụng về, chúng vừa thấy chuột đồng lập tức hăng hái, đuổi theo cắn một phát một con, cắn chuột đồng kêu chi chít.