Tuyết lớn bay lả tả mãi đến tối vẫn không ngừng. Người ta nói tuyết rơi đúng lúc sẽ báo hiệu một năm bội thu, Thẩm Vân Thư cảm thấy trận tuyết này hẳn là một điềm báo tốt lành không gì sánh bằng.
Bà cụ Cố cầm một cuốn sách trên tay, ngồi co ro bên bếp lửa ấm áp lim dim ngủ. Nghe thấy tiếng động ở cửa, bà cụ lập tức tỉnh hẳn. Phùng Viễn Sơn đội gió tuyết vén rèm bước vào, đối diện với đôi mắt sáng ngời có thần của bà cụ.
Giờ đã gần mười giờ, bình thường giờ này bà cụ đã lên giường đi ngủ rồi. Phùng Viễn Sơn không ngờ bà cụ lại quan tâm đến chuyện xem mắt của anh đến mức này, anh vốn nghĩ bà cụ chỉ nhất thời cao hứng.
Phùng Viễn Sơn lên tiếng trước bà cụ: “Bà cũng đừng nghĩ nữa, không thành đâu.”
Bà cụ Cố hỏi: “Sao lại không thành? Con bé không ưng cháu à?”
Phùng Viễn Sơn gật đầu: “Cô ấy mới hơn hai mươi tí, còn trẻ lắm. Cháu gần ba mươi rồi, tuổi tác chênh lệch nhiều quá, ngồi với nhau cũng chẳng có gì để nói.”
Bà cụ Cố không đồng ý: “Mới có năm tuổi, sao gọi là chênh lệch nhiều? Lần đầu gặp mặt không có gì để nói là chuyện bình thường, gặp thêm vài lần nữa là được thôi.”
Phùng Viễn Sơn ngắt lời bà cụ khi thấy bà còn muốn anh đi gặp mặt tiếp: “Không cần gặp lại nữa đâu. Cháu nghĩ rồi, chuyện kết hôn này cứ từ từ đã. Giờ tất cả tiền của cháu đều dồn vào nhà máy, lỡ mà nhà máy không hoạt động được nữa, chẳng phải cháu sẽ trở thành một thằng nghèo khố rách áo ôm hay sao? Bà nỡ lòng nào để con gái nhà người ta gả về chịu khổ với cháu à?”
Bà cụ Cố không dễ bị lừa như vậy, hồi đó khi anh từ Quảng Châu về, anh đã đưa cho bà hai cuốn sổ tiết kiệm, số tiền trong đó vẫn chưa hề động đến. Anh có nghèo cũng không đến mức thành kẻ khố rách áo ôm.
Bà cụ cũng không nói nhiều với anh, chỉ tập trung vào vấn đề chính: “Cháu vừa nói con gái người ta không ưng cháu, vậy cháu có ưng người ta không?”
Phùng Viễn Sơn đáp dứt khoát: “Chúng cháu không hợp.”
Bà cụ nói: “Bà chỉ hỏi cháu có ưng không, ai hỏi cháu có hợp hay không? Cái hợp hay không hợp đều là do mài giũa mà ra. Chẳng có cặp vợ chồng nào từ đầu đã hợp nhau mọi nhẽ. Đợi kết hôn xong, bắt đầu cùng nhau sống chung một nhà, anh mài giũa tôi, tôi mài giũa anh, từ từ rồi sẽ tìm được điểm thoải mái cho cả hai bên.”
Phùng Viễn Sơn vừa cởi áo khoác vừa trêu chọc: “Đây đều là kinh nghiệm của bà và ông cụ nhà ta à?”
Bà cụ Cố lấy cuốn sách trong tay đập anh. Bà đang nói chuyện nghiêm túc, anh lại đùa giỡn với một bà già như bà.
Cuốn sách bay tới không trúng Phùng Viễn Sơn, mà lại làm rơi chiếc găng tay trong túi áo khoác của anh xuống đất. Tiền trong găng tay cũng rơi ra. Phùng Viễn Sơn hơi bất ngờ, lúc nãy anh tiện tay nhét găng tay vào túi, không để ý trong găng tay còn có tiền.
Số tiền này có cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn, còn có hai đồng xu, ngay cả một xu cũng cho vào. Chắc cô đã đưa tất cả số tiền trên người cho anh.
Phùng Viễn Sơn chợt nghĩ ra điều gì đó, môi khẽ nhúc nhích. Chắc cô từ đầu đã định bụng sẽ trả tiền bữa ăn này, nên khi anh nói thêm món thịt kho tàu, mắt cô mới lóe lên như vậy.
Bà cụ Cố từ ghế nằm ngồi thẳng dậy, hứng thú nhìn Phùng Viễn Sơn: “Cháu đang nghĩ gì thế?”
Phùng Viễn Sơn thu lại nụ cười, cúi xuống nhặt tiền và sách trên đất: “Cháu có thể nghĩ gì được chứ.”
Bà cụ Cố không tin: “Thế cháu cười cái gì?”
Phùng Viễn Sơn nói: “Bà hoa mắt thôi.”
Bà cụ Cố hừ một tiếng: “Mắt bà có hoa hay không thì bà già như bà tự biết rõ nhất. Cháu có cười hay không thì trong lòng cháu cũng tự rõ. Dù sao thì cháu cũng đã gặp người ta rồi, sau này có soi đèn lồng cũng khó tìm được cô gái nào tốt và xinh đẹp hơn thế này đâu. Cháu không ưng thì thôi, nếu cháu đã ưng mà còn không biết để tâm, đợi sau này cô gái ấy gả vào nhà người khác, cháu đừng hối hận là được.”
Phùng Viễn Sơn không để lại đường lui cho bà: “Bà có bao giờ thấy cháu làm chuyện gì mà phải hối hận chưa?”
Bà cụ Cố tức giận thở phì phò đứng dậy: “Được thôi, mai bà sẽ nói với Thanh Huỳnh, bảo con bé cứ đi xem mắt tiếp đi. Chờ con bé kết hôn, bà nhất định sẽ lì xì một phong bao thật lớn cho con bé. Cả đời này có khi bà còn chẳng có cháu dâu, giữ tiền lương hưu cũng chẳng để làm gì.”
Phùng Viễn Sơn cười đi tới đỡ bà: “Bà đừng có gấp, chờ thêm hai năm nữa, cháu nhất định sẽ dắt cháu dâu về cho bà, để bà lì xì cho đã đời, được không ạ?”
Bà cụ Cố tát cái bốp vào tay anh. Mặc dù bà tức giận thì tức giận, nhưng cũng chẳng có cách nào với anh. Nếu anh thật sự không ưng người ta thì cũng không thể ép buộc được. Chỉ là tiếc cho cô gái tốt như vậy, không biết nhà nào có phúc mà có được cô.