Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 60:
Khang Hi dưới sự khuyên can của chúng đại thần cùng một đám hoàng tử, rốt cuộc cũng chịu đi thay triều phục đã bị ướt mưa.
Đến khi ông rời đi, mấy thái giám Càn Thanh Cung dưới sự chỉ thị của Lương Cửu Công, nhao nhao bưng khăn lau và khăn tay tiến vào, hầu hạ các đại thần và hoàng tử tạm thời chưa thể rời đi ở trong điện lau khô người, tiện thể còn sai người mang một ít trà gừng vào, tuy rằng trời không lạnh lắm, nhưng dù sao cũng dầm mưa, uống một ít vẫn tốt hơn.
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lương Cửu Công bưng một chén trà gừng vừa nấu xong đến Đông Noãn các của Càn Thanh Cung, đây là nơi Khang Hi ở thường ngày.
Khi ông ta tiến vào, Khang Hi đang thay quần áo dưới sự hầu hạ của thái giám thân cận, chỉ thấy khóe mắt lông mày ông tràn đầy vẻ vui mừng, khóe miệng căng lên như thể sắp vỡ ra ngay tức thì, có thể thấy chủ nhân đang cố gắng nhịn cười đến mức nào.
Trong lòng Lương Cửu Công không khỏi hơi chấn kinh, phải biết rằng đối với vị Đế vương xưa nay không lộ hỉ nộ ra mặt mà nói, tình huống này đúng là hiếm thấy.
Ông ta từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Khang Hi, về phương diện đoán thánh ý tự nhiên là người khác không thể sánh bằng, lần trước nhìn thấy Khang Hi như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.
Nhưng quay đầu nghĩ lại tất cả những gì xảy ra hôm nay, Lương Cửu Công cũng có thể hiểu vì sao Khang Hi lại có phản ứng như vậy.
Lễ tế Địa đàn từ trước đến nay đều thần bí mà trang trọng, sáng sớm hôm nay Khang Hi dẫn chúng đại thần xuất hiện ở Địa đàn tế địa, ban đầu tất cả các nghi thức đều diễn ra từng bước tựa như nước chảy, nói ra không biết là trùng hợp hay do ý trời, khi vật phẩm tế lễ được bày lên tế đàn, vừa vặn một tia nắng chiếu xuống tế đàn, lúc này cây mẫu đơn kia đột nhiên xuất hiện giữa một loạt vật phẩm tế lễ.
Dưới ánh nắng mặt trời, mỗi cánh hoa của nó đều có một đường viền vàng lấp lánh, như thể đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tình huống này nếu là bình thường còn đỡ, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, có thể tưởng tượng được sẽ mang lại chấn động lớn đến nhường nào.
Tế địa đàn vốn dĩ là để cầu mong mùa màng bội thu, nay lại xuất hiện một loài thực vật mang điềm lành như vậy, ý nghĩa của nó liền không cần nói cũng rõ.
Vị trí Lương Cửu Công đứng cách tế đàn vẫn còn một khoảng cách, nhưng chúng quan viên cách đó không xa cùng bách tính vây xem xa xa ở phía sau, khi ấy ông ta liền nghe rõ ràng từng đợt tiếng hít khí từ bốn phía.
Theo sau chính là tiếng mọi người quỳ xuống khấu đầu, cao giọng hô ‘vạn tuế vạn vạn tuế’, lúc đó Lương Cửu Công cả người đều mơ hồ, chỉ có thể bản năng theo mọi người quỳ xuống khấu đầu, có thể tưởng tượng được thịnh cảnh lúc đó là thế nào.
Tuy nhiên, Lương Cửu Công cả ngày như hình với bóng không rời hầu hạ bên cạnh Khang Hi, về tiền căn hậu quả của cây mẫu đơn này tự nhiên là biết rõ, ông ta mơ hồ cũng đoán được, kết quả như vậy sợ rằng là một trong những mục đích của Khang Hi.
Mượn điềm lành, để ổn định triều đình, an ủi dân tâm.
Nhưng nếu nói những điều này có lẽ vẫn nằm trong dự liệu của Khang Hi, thì tất cả mọi việc xảy ra tiếp theo đó lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của vị Đế vương này.
Khi buổi tế lễ hoàn thành, Khang Hi dẫn mọi người rời khỏi Địa Đàn, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, không lâu sau, trời bắt đầu lất phất mưa.
Lương Cửu Công đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc và chấn động của Khang Hi khi ấy.
Sau đó mưa bắt đầu lớn dần, những ruộng đất khô hạn đã lâu ở ngoại ô kinh thành cuối cùng cũng đón nhận được cam lộ, bách tính vui mừng đến phát khóc, ôm nhau reo hò trong mưa lớn, nhao nhao hướng về phía ngự giá của Hoàng đế mà dập đầu đưa tiễn.
Sau lại, khi đội ngũ tế lễ tiến vào kinh thành, dân chúng cả thành càng bất chấp mưa gió chen chúc hai bên đường, nhớ lại cảnh tượng họ còn cao giọng hô “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!” giữa trời mưa, Lương Cửu Công là một người ngoài cuộc cũng cảm thấy chấn động, nhiệt huyết dâng trào trong lòng, hận không thể tại chỗ reo hò.
Đây chính là ‘nơi lòng dân hướng về’ mà, thử hỏi vị Hoàng đế nào có chí cầu tiến mà đối mặt với tình cảnh này lại không bị lay động?
Chỉ có thể nói Lương Cửu Công không hổ là người đứng đầu bên cạnh Khang Hi, ông ta quả thực đã đoán được sáu bảy phần tâm tư của vị Đế vương vốn nổi tiếng tâm tư thâm trầm này.
Từ xưa đến nay, các đời Đế vương đều thông qua việc cúng tế phức tạp rườm rà để chiêu cáo thiên hạ uy quyền của Hoàng đế, truyền bá tư tưởng ‘Thiên phụ địa mẫu’, ‘Hoàng quyền thiên bẩm’ dưới dạng đối thoại với trời đất, thấm nhuần vào mọi ngóc ngách của xã hội.
Cũng thông qua việc sưu tập các vật phẩm điềm lành, tạo ra một cảnh tượng điềm lành liên tiếp xuất hiện, thịnh vượng dồi dào, để muôn dân thấy sự phồn vinh cùng cường thịnh của quốc gia, nhằm duy trì uy quyền của Đế vương.
Đây là thuật trị quốc của Đế vương, Khang Hi từ nhỏ đã học những điều này, tự nhiên am hiểu sâu sắc.
Cho nên, hôm nay cây mẫu đơn kia được coi là điềm lành cũng là do ông cố ý làm, hoặc có thể nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cây mẫu đơn có viền vàng kia, ông đã nảy ra ý niệm này.
Chỉ cần tính toán đúng góc độ và thời gian, muốn đạt được cái loại hiệu quả kia cũng không khó.
Kể cả những dân chúng được phép vây xem xung quanh, cũng là do ông sắp xếp từ trước, chỉ là để nhiều người hơn chứng kiến được cảnh tượng mẫu đơn hiện kim quang khi tế lễ mà thôi.
Chỉ là Khang Hi trăm triệu lần không ngờ tới, sau đó lại có một trận mưa lớn như vậy.
Phải biết rằng để đạt được hiệu quả mong muốn, tiền đề quan trọng nhất là phải xác định ngày tế hạ chí có mặt trời, cho nên, mấy ngày trước ông đã nhiều lần hỏi Khâm Thiên Giám xác nhận thời tiết ngày ấy.
Thấy Khang Hi coi trọng như vậy, Khâm Thiên Giám tự nhiên không dám có chút nào lơ là, một nhóm quan viên ngày đêm quan sát thiên tượng, sau khi nhiều lần xác nhận, mới xác định ngày đó không mưa có nắng, mà gần đây cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào sắp mưa.
Cho nên, trận mưa lớn bất ngờ vào buổi chiều, quả thực nằm ngoài dự liệu của Khang Hi.
Khác với các Đế vương đời trước, Khang Hi là một người hiếm có cảm thấy hứng thú với khoa học tự nhiên phương Tây, ông từ nhỏ đã theo các giáo sĩ trong cung học kiến thức khoa học phương Tây, bao gồm toán học, hình học, thiên văn, địa lý và y học phương Tây, v.v.
Ông không chỉ tự mình học, mà còn cho đám nhi tử cùng học, học xong còn cùng nhau thực hành.
Vì thế, ở một mức độ nào đó, Khang Hi cũng không mê tín như các Hoàng đế triều đại trước.
Chẳng hạn như nhật thực nguyệt thực, vốn bị các đời Hoàng đế coi là điềm xấu, Khang Hi lại có sự hiểu biết khoa học về nó, đôi khi gặp nhật thực hoặc nguyệt thực, ông còn dẫn mấy nhi tử đi quan sát, để họ hiểu nguyên lý hình thành của nhật thực nguyệt thực.
Ví dụ như vào tháng nhuận thứ ba năm nay, cũng xảy ra nhật thực, lúc đó Khang Hi đang trên đường chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ, liền ra lệnh Thái tử ở kinh thành quan sát, sau đó báo cáo kết quả quan sát này cho mình, rồi so sánh với tình hình ông tự quan sát được.
Từ đó có thể thấy, Khang Hi vẫn là một người khá đề cao tinh thần khoa học và tư duy lý tính.
Nhưng chuyện ngày hôm nay lại giáng cho ông một đòn khá mạnh, đặc biệt là sau khi vừa kết thúc nghi thức tế lễ dài dòng, rườm rà, trang trọng và nghiêm túc như vậy, tất cả những chuyện này kết hợp lại, khó mà khiến người ta không suy nghĩ nhiều.
Đây lẽ nào thật sự là liệt thần công nhận công lao của vị Đế vương như ông?
Trong thời buổi dân tâm bất ổn như hiện nay, dùng cách này để tỏ rõ với chúng bách tính, ông là vị Đế vương được trời phù hộ!
Khang Hi càng nghĩ càng thấy có khả năng này, dù sao thì trên đời này cũng có rất nhiều chuyện khoa học và lý trí không thể giải thích được, ví dụ như chuyện vừa xảy ra.
