Tương Khắc

Chương 11:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 87   |   Lượt xem Cập nhật: 11/08/2025 06:38

Căn nhà cô và Tiểu Tri Ngôn đang ở là do nhà máy cấp cho anh trai cô. Bây giờ anh trai cô không còn nữa, cô lại chưa kết hôn, nếu có ai cố tình lợi dụng chuyện này để gây rối, ví dụ như Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót.

Thẩm Vân Thư vừa định bước đi, lại ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của quán trà.

Anh vẫn còn ở đó.

Có ở đó cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một lần xem mắt, không có gì phải cố tình tránh mặt.

Ngụy Ngọc Phân nhìn Phùng Viễn Sơn, rồi lại nheo mắt nhìn Thẩm Vân Thư: “Quen nhau à?”

Thẩm Vân Thư thu lại ánh mắt, lắc đầu: “Không quen.”

Cô đưa tay nhận lấy đồ Ngụy Ngọc Phân đang xách: “Thím này, để cháu xách giúp thím nhé.”

Ngụy Ngọc Phân không khách sáo, đưa cho cô cái túi nặng nhất.

Phùng Viễn Sơn ở tầng hai nhìn chăm chú vào tập văn kiện trong tay một lúc, rồi lại ném văn kiện lên bàn, một góc của tập văn kiện chạm vào chén trà, mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ li ti, gần như không thể nhận ra.

Thẩm Vân Thư và Ngụy Ngọc Phân ngồi ở tầng một gần cầu thang của quán trà. Thẩm Vân Thư còn chưa kịp hỏi chuyện nhà cửa, Ngụy Ngọc Phân đã đứng dậy vẫy tay với một người đàn ông đang đi đi lại lại ở cửa quán trà: “Thịnh Cường, ở đây này.”

Lưu Thịnh Cường vốn còn đầy vẻ khó chịu, nhìn thấy Thẩm Vân Thư bên cạnh mẹ mình, lông mày cau chặt giãn ra đôi chút, anh ta khập khiễng đi tới, đặt mông ngồi vào chỗ đối diện Thẩm Vân Thư.

Thẩm Vân Thư và Lưu Thịnh Cường không thân lắm, Lưu Thịnh Cường trước đây làm ở đội vận tải của nhà máy, Tết năm kia, nghe nói là do say rượu không nhìn rõ đường ban đêm, bị ngã gãy một chân, sau đó được điều sang bộ phận kiểm tra chất lượng. Tiếng tăm của anh ta trong nhà máy không tốt lắm, bình thường Thẩm Vân Thư dù có gặp anh ta cũng ít khi chủ động chào hỏi.

Ngụy Ngọc Phân dùng mắt ra hiệu với con trai mình, rồi lại cười tủm tỉm nói với Thẩm Vân Thư: “Tiểu Thẩm, hai đứa ngồi một lát nhé, thím đi vệ sinh đây.”

Lưu Thịnh Cường đợi Ngụy Ngọc Phân đi xa, dang rộng hai chân, thô lỗ tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía Thẩm Vân Thư: “Cô nhìn ra không, mẹ tôi đang muốn tác hợp cho chúng ta đấy.”

Mùi rượu trên người anh ta quá nồng, Thẩm Vân Thư không để lộ cảm xúc, lùi về phía sau một chút.

Lưu Thịnh Cường ợ một tiếng, nhìn chòng chọc vào mặt Thẩm Vân Thư: “Chả trách mẹ tôi cứ muốn cô làm con dâu, cô đúng là rất đẹp, lại còn là kiểu người tôi thích nữa chứ, sau này hai chúng ta kết hôn, dù tôi có dẫn cô đi đâu thì tôi cũng nở mày nở mặt. Cô gả cho tôi cũng không lỗ đâu, mệnh tôi cứng, không sợ cô khắc tôi, cô mà có muốn đưa thằng nhóc nhà anh trai cô về nhà tôi cũng không thành vấn đề, đằng nào nhà tôi cũng nhiều phòng, chắc chắn có chỗ cho nó ngủ.”

Thẩm Vân Thư còn chưa kịp nói gì, Lưu Thịnh Cường lại nói thêm: “Nhưng trước khi nói chuyện cưới xin, tôi muốn biết cô và Chu Thời Lễ đã ngủ với nhau chưa? Tôi tuy bị què một chân, nhưng cũng không đến nỗi phải lấy một món hàng đã qua sử dụng, dù có đẹp đến mấy cũng không được.”

Anh ta cố ý nói to hơn, vài người trong quán trà đều nhìn sang.

Thẩm Vân Thư cố hết sức kiềm chế những ngón tay đang run rẩy, cô siết chặt tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn anh ta từ trên cao xuống, nhẹ nhàng nói từng chữ một: “Cả ngày anh không có việc gì làm, chắc chỉ nghĩ đến việc nằm mơ giữa ban ngày thôi đúng không? Anh có muốn cưới cũng phải hỏi xem tôi có muốn gả cho loại rác rưởi không ai thèm như anh không đã chứ.”

Lưu Thịnh Cường thẹn quá thành giận, há miệng định mắng người thì có người đá vào ghế của anh ta. Lưu Thịnh loạng choạng suýt ngã, anh ta trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn: “Đệt, thằng nào không có mắt dám đá…”

Anh ta nhìn rõ người phía sau, cơn say lập tức tỉnh đi quá nửa, lời nói đến bên miệng vội vàng dừng lại, suýt nữa cắn phải lưỡi. Anh ta cười gượng hai tiếng, rồi lại nhiệt tình nói: “Anh Phùng, có phải tôi làm phiền anh uống trà rồi không.”

Phùng Viễn Sơn liếc nhìn anh ta, đáy mắt lạnh lẽo: “Uống có hai chén rượu vàng mà không biết mình họ gì rồi hả? Tôi thấy anh bị ngã gãy chân vẫn còn nhẹ chán, chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào cả.”

Lưu Thịnh Cường hoàn toàn không biết cơn giận này của anh từ đâu mà có, anh ta nhịn đau ở chân, không chút nương tay vả vào miệng mình một cái: “Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, không uống rượu nữa.”

Phùng Viễn Sơn lười nhìn cái bộ dạng ỷ mạnh hiếp yếu của tên chắt chít này nữa, anh lướt qua vai Thẩm Vân Thư, đi thẳng không hề liếc mắt. Gần đến cửa, anh dừng chân lại một lát, rồi lại không nhanh không chậm quay lại.

Lưu Thịnh Cường thấy vị gia này đi rồi lại quay trở lại, toàn thân căng cứng hơn, sợ anh lại cho mình một cước nữa.

Phùng Viễn Sơn dừng lại trước mặt Thẩm Vân Thư, cầm lấy chiếc túi của cô trên bàn, giọng nói cũng lạnh tanh như khuôn mặt: “Có đi không?”

Chương trước
Chương tiếp