Điều Thẩm Vân Thư lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Chính sách cải cách nhà ở cuối cùng đã được xác định, công nhân viên trong nhà máy có thể mua lại ký túc xá công nhân, nhưng cô không có tư cách mua nhà, nhà máy còn chuẩn bị thu hồi căn phòng mà cô đang ở hiện tại.
Lý do đưa ra cũng đơn giản, căn nhà này ban đầu được nhà máy cấp cho anh trai cô, anh trai cô đã qua đời được vài năm, nhà máy cho họ ở đến bây giờ đã là quá nhân nghĩa rồi, mà cô vì chưa kết hôn, thực tế còn không có tư cách được cấp nhà.
Thông báo thu hồi nhà đã được gửi đến tay cô, giới hạn trong vòng một tháng phải dọn đi.
Thẩm Vân Thư đã tìm đến văn phòng nhà máy vài lần, nhưng chủ nhiệm văn phòng nhà máy luôn tránh mặt cô, những người bên dưới thì đùn đẩy qua lại, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Cuối cùng bị cô chặn không còn cách nào khác, một nhân viên cũ mới úp mở nói một câu, rằng cấp trên đã ra lệnh, họ cũng không thể không làm theo.
Thẩm Vân Thư biết người ở cấp trên là ai, cô trực tiếp đi đến trước cửa văn phòng của chủ nhiệm văn phòng nhà máy đang đóng kín, lớn tiếng nói vào trong, “Chủ nhiệm Vương, nếu ông nói ông không quản được, tôi cũng không làm khó ông, tan ca tôi sẽ đi tìm lão giám đốc, tôi muốn hỏi lão giám đốc, năm đó anh trai tôi hy sinh để bảo vệ máy móc của nhà máy, nhà máy chúng ta lại đối xử với người nhà của nhân viên hy sinh vì công việc như vậy sao? Nếu lão giám đốc vẫn không quản được, tôi sẽ đi tìm tòa soạn báo. Tòa soạn báo hẳn là rất hứng thú với chuyện này. Vừa hay mượn cơ hội này để nhà máy chúng ta được thể diện trước toàn dân, cũng để các đơn vị anh em khác nhìn rõ phong cách làm việc vì nhân viên của nhà máy chúng ta.”
Hành lang vốn ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ, ai cũng biết Thẩm Vân Thư ăn nói ngọt ngào, dễ tính, lại có tính cách mềm mỏng. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô lạnh mặt như vậy.
Thẩm Vân Thư nói xong liền bỏ đi, một mạch đi ra ngoài tòa nhà văn phòng. Cô cố gắng nén hơi nước trong mắt lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại phân xưởng, tiếp tục công việc của mình.
Cô chờ họ đến tìm cô, văn phòng giám đốc và phó giám đốc nằm ngay cạnh văn phòng chủ nhiệm văn phòng nhà máy. Cô không tin những gì cô nói họ không nghe thấy. Mặc dù lão giám đốc đã nghỉ hưu, nhưng lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng. Hai năm nay sức khỏe của ông ta không tốt lắm, nếu không phải bất đắc dĩ, cô không muốn dùng những chuyện này để làm phiền ông ta.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, văn phòng nhà máy đã gọi điện đến. Chủ nhiệm văn phòng nhà máy Vương Kiến Thiết đích thân nói chuyện với cô, thay đổi hoàn toàn thái độ trước đó, chủ yếu nói hai điểm.
Căn nhà hiện tại cô có thể tiếp tục ở, giám đốc đương nhiệm đã ra lệnh, ngày nào mà nhà máy còn, thì sẽ không thu hồi căn nhà đó.
Nhưng nếu cô muốn có tư cách mua nhà, vẫn phải có giấy đăng ký kết hôn trước, đi theo quy trình phân nhà bình thường, mới có thể sang tên căn nhà hiện tại cho cô. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của cải cách nhà ở, tất cả nhân viên trong nhà máy đều đang theo dõi chuyện này. Nếu thủ tục không đầy đủ, không thể thuyết phục mọi người, cô có làm loạn đến tòa soạn báo thì chuyện này cô cũng không chiếm lý.
Đối với điểm thứ nhất, Thẩm Vân Thư đã chuẩn bị sẵn các văn bản giấy tờ, hững người cần ký đều đã ký, tất cả các con dấu cần đóng đều đã đóng, sự việc này mới coi như xong.
Vương Kiến Thiết nhìn bản viết tay hai bản của Thẩm Vân Thư, lông mày nhướng cao. Ông ta thực sự nhìn cô gái này bằng con mắt khác. Bình thường không lộ vẻ gì, đến lúc quan trọng, không những có dũng khí mà còn có mưu lược. Không chỉ dễ dàng giải quyết vấn đề, mà còn biết tự tạo thêm một lớp bảo hiểm cho mình.
Trên mặt ông ta có cười, nhưng giọng điệu lại hơi châm biếm, “Được lắm, Tiểu Thẩm, tính toán rất chu đáo.”
Thẩm Vân Thư không để ý lời nói của ông ta, “Chủ nhiệm Vương, ông thông cảm, tôi cũng đã rút ra bài học rồi, bị dồn đến đường cùng không còn cách nào khác. Nếu tôi không tính toán chu đáo một chút, có lẽ khi nào đó tôi và cháu trai nhỏ của tôi sẽ phải ngủ ngoài đường. Tôi ngủ ngoài đường cũng không sao, nhưng nếu để anh trai tôi biết con trai duy nhất của anh ấy phải ngủ ngoài đường, ông nói xem tối nay anh ấy sẽ đi tìm ông, hay đi tìm phó giám đốc, để nói chuyện rõ ràng về việc này.”
Thôi rồi, mặt Vương Kiến Thiết tái mét, cũng không nói nhảm nữa. Cầm hai bản tài liệu, gõ cửa từng phòng của phó giám đốc và giám đốc. Nếu các ông không muốn tối nay bị người ta tìm đến tận nhà, thì hãy nhanh chóng ký tên, đóng dấu cho cô gái này, một cái cũng không được thiếu.
Thẩm Vân Thư ngồi trong văn phòng với cánh cửa mở toang, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo. Chóp mũi cô ngứa ran, cô nghiêng đầu hắt hơi một cái. Không biết là sắp bị cảm hay có ai đang mắng cô.
Chắc là vế sau, chứ không đến nỗi có ai đang nhớ cô đâu nhỉ.