Sau Khi Thái Tử Mật Thất Tàng Kiều
Chương 1:
Lúc ta nhìn thấy một nữ tử chỉ mặc váy áo mỏng manh trong mật thất thư phòng của Thái tử, ta đã ngây người ra.
Nữ tử kia thấy ta, cũng sững sờ một chốc.
Nhưng rất nhanh, nàng ta vội vã quỳ xuống trước mặt ta, ôm lấy chân ta khóc lóc cầu xin:
“Thái tử phi, cầu xin ngài cứu ta, ta không muốn làm tình nhân bị giam cầm của Thái tử, đã nửa năm ta không thấy ánh mặt trời rồi, cầu xin ngài giúp ta, ta chỉ muốn tự do……”
Nửa năm, tình nhân bị giam cầm, những từ ngữ này như từng mũi kim đâm vào tim ta.
Hô hấp của ta dồn dập, không dám nghe thêm, cố gắng cúi người, run rẩy đẩy nàng ta ra, rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Sao có thể như vậy?
Tạ Liễm Chi yêu ta như thế, tình yêu của hắn người đời đều biết, hắn đã nói, kiếp này chỉ yêu một mình ta.
Sau này, trong phủ cũng chỉ có một mình ta.
Hắn đã nói rõ ràng như thế.
Thế nhưng, chuỗi hạt đeo ở mắt cá chân của nữ tử kia, cây trâm cài trên đầu nàng ta, lại giống hệt những thứ Tạ Liễm Chi đã tặng ta vài hôm trước.
Không phải, đồ của nàng ta còn tốt hơn, sáng chói hơn, và bóng đẹp hơn của ta.
……
Bụng ta cồn cào, ta không kìm được nôn khan, nước mắt cũng rơi lã chã xuống đất.
Cảnh tượng trong mật thất lúc nãy, lại từng khung từng khung hiện lên trong đầu ta.
Giường chiếu lộn xộn, vết đỏ ám muội, và những văn thư chính vụ được xếp gọn gàng.
Mỗi nơi đều như cái tát giáng vào mặt ta, vừa rát vừa đau.
Ta không biết ta đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tiếng nha hoàn ngoài cửa vang lên, ta đã không còn nước mắt để rơi nữa.
“Thái tử phi, canh sâm hôm nay ngài vẫn chưa dùng ạ.”
Ta hoảng hốt đứng dậy đi về phía cửa, chưa đi được hai bước mới nhớ đến việc mình đã khóc, lại quay lại dùng khăn mặt thấm nước, lau sạch mặt rồi mới chậm rãi mở cửa.
Nha hoàn kia thấy ta, kinh ngạc một chút: “Mắt của Thái tử phi ngài?”
Ta đưa tay sờ sờ, đoán chừng khóc lâu nên có hơi sưng.
“Không sao, có lẽ buổi tối ngủ lâu nên hơi đỏ và sưng, cứ đặt canh lên bàn là được.”
Nàng ta cúi mình đi theo ta vào cửa.
Ta ngồi trên ghế nhắm mắt lại, mắt ta có chút đau.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt ta lại xuất hiện một hàng chữ cuộn tròn:
[Đến rồi đến rồi, canh vô sinh kinh điển đến rồi, để ta xem nó trông như thế nào.] [Cảm thấy nữ phụ lúc này khá thảm, dù sao nàng ta bây giờ cũng chưa làm gì cả.] [Người lầu trên, bây giờ không làm không có nghĩa là sau này sẽ không làm, nàng ta là nữ phụ ác độc mà.] [Tuy là thế, nhưng bộ váy áo mỏng manh của bé cưng Ưu Nhiên vừa nãy trông thật sự gợi cảm, thảo nào nam chính thích.]Sắc mặt ta trắng bệch nhìn những dòng chữ này, ta nắm chặt lòng bàn tay để không bị mất kiểm soát.
Nha hoàn bên cạnh thúc giục: “Thái tử phi, canh bồi bổ này phải uống nóng mới tốt, Thái tử đặc biệt dặn nô tì phải thấy ngài uống xong mới được rời đi.”
Trước kia nàng ta nói như vậy, ta chỉ cảm thấy Tạ Liễm Chi thương ta xót ta.
Nhưng bây giờ ta chỉ cảm thấy kinh khủng.
Ta cố ý sai nàng ta đi chỗ khác: “Ta có việc cần dặn dò Xuân Lan, ngươi ra ngoài gọi nàng ta vào đây.”
Nàng ta vốn còn muốn từ chối, nhưng thấy ta ngước mắt lên, thần sắc lạnh lùng, lời nói đến miệng đành cúi mình rời đi.
Đợi nàng ta ra ngoài, ta lập tức đứng dậy tìm một cái bình rỗng, đổ thuốc vào.
Vài khắc sau.
Tạ Liễm Chi vội vã từ thư phòng chạy tới.
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt đầy lo lắng: “Hôm nay sao lại ngủ đến sưng cả mắt, có cần gọi phủ y đến xem không.”
Nói rồi, hắn còn muốn đưa tay chạm vào mắt ta.
Ta cúi đầu giả vờ ho nhẹ để tránh đi.
“Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là ngủ nhiều cộng thêm vừa nãy dụi mắt một lát, nên trông hơi đỏ thôi.”
“Vậy thì tốt, nếu mệt thì có một số việc cứ giao cho quản gia xử lý là được.”
Ta im lặng không nói gì, khẽ gật đầu.
Hắn tiến lại gần ôm lấy ta.
Ta ngẩng đầu lên, bên dưới ánh trăng thấy vết cắn ẩn hiện trên cổ hắn.
Lòng ta run lên một chốc.
Từ từ đẩy hắn ra, rồi lấy cớ thân thể không khỏe muốn nghỉ ngơi, quay người nằm vào chăn.
Tạ Liễm Chi có chút nghi hoặc, Thái tử phi hôm nay hình như có gì đó không giống, hơi quá lạnh nhạt.
Nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ là do thân thể không thoải mái nên ảnh hưởng đến tâm trạng.
Hắn không băn khoăn nữa, đi đến bên giường, đặt một nụ hôn lên trán Thái tử phi của hắn, để lại một câu “Vậy ta tiếp tục đến thư phòng xử lý công việc” rồi đứng dậy rời đi.
Hắn không hề thấy được ánh mắt giãy giụa đau khổ lóe lên trong mắt Thái tử phi của hắn ngay khoảnh khắc hắn quay lưng.
Ngày hôm sau, ta lấy cớ ra ngoài tản bộ, mang theo “canh sâm” ngày hôm qua đến y quán.
Vị đại phu đó nói, bên trong có nhiều loại tính hàn như hạ thảo, hồng hoa tây tạng, v.v., nếu nữ nhân uống lâu dài, nặng có thể dẫn đến vô sinh suốt đời.
Lúc trở về phủ, xe ngựa lắc lư.
Nhớ lại câu nói của đại phu: “Mạch của phu nhân đây quá hàn, e là sau này khó có con cái,” ta cười khổ thành tiếng.
Tạ Liễm Chi, ngươi thật sự quá tàn nhẫn.
Nhưng là, tại sao chứ?
Ta bỏ tay đang lau nước mắt xuống, khi chạm vào miếng ngọc bội bên hông, tâm tư ta trôi xa.
