Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 72:
Dận Kì dường như không ngờ An Thanh lại nói như vậy, hắn ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
An Thanh thấy dáng vẻ của hắn như thế, chỉ nghĩ là hắn bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc, dù sao, bị lão phụ thân Khang Hi thúc giục học hành, đốc thúc làm việc bao nhiêu năm, đột nhiên nghe nàng nói những lời lười biếng kia, nhất thời không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường.
Ai ngờ, đương lúc nàng đang nghĩ cách làm tròn lời nói buông xuôi vừa rồi, Dận Kì đột nhiên mở miệng: “Nàng, không mong ta có thể tiến xa hơn sao?”
An Thanh không khỏi ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc rõ rệt, lời này của hắn không phải muốn hỏi…
Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng xác nhận, Dận Kì chính là có ý này.
Dận Kì thấy vẻ kinh ngạc của nàng, liền biết lời nói của mình đã làm nàng sợ hãi, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia áy náy.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy, phu thê bọn họ là một thể, về sau còn có chặng đường rất dài phải đi cùng nhau, vậy thì một số chuyện tự nhiên là nói rõ càng sớm càng tốt.
An Thanh không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi: “Vậy chính chàng có thích không?”
Dận Kì khựng lại, lắc đầu, nói: “Ta không thích, càng không thích hợp.”
Ngồi trên vị trí kia, tất yếu phải hiểu được tâm thuật Đế vương, phải dùng quyền mưu điều khiển quần thần cùng vương công, thậm chí cả cốt nhục huyết thân, hắn không học được, cũng không muốn học.
Câu “không thích hợp” của Dận Kì quả thực đã làm An Thanh chấn động, nàng lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt, nếu nói trước đây nàng đã sớm đoán được hắn tuyệt không phải tầm thường như vài dòng ghi chép ít ỏi trong lịch sử, thì giờ phút này lại ý thức được rõ ràng rằng, nàng vẫn là đánh giá thấp hắn.
An Thanh biết ý nghĩa câu không thích hợp của hắn, người lương thiện đôn hậu quả thật không thích hợp với vị trí đó.
Nhưng đối mặt với cám dỗ lớn đến vậy, một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, lại có thể tỉnh táo nhận thức rõ bản thân đến thế.
Không ngông cuồng bất kham, cũng không tự cho mình thanh cao, mà là bình tĩnh khách quan phân tích bản thân, phần tâm cảnh này đã là điều người bình thường khó có thể đạt tới.
“Cho nên ấy mà, không thích thì không làm, không thích hợp cũng không làm, đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, cớ gì phải làm khó mình, hãy làm những gì mình thích, làm những gì mình thích hợp, cứ thuận theo ý mình là được.” An Thanh bình tĩnh nói.
Nghe được câu trả lời này, không hiểu sao, Dận Kì lại không hề bất ngờ.
Nàng dường như mãi mãi có nhiều ‘ngụy biện’ như thế, cũng luôn có thể đơn giản hóa nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp tột cùng thông qua những ‘ngụy biện’ này, trực tiếp vén mây mù.
“Nếu không biết mình thích gì, thích hợp với gì, thì sao?” Dận Kì hỏi.
An Thanh nhún vai, trả lời: “Vậy thì cứ từ từ thử, từ từ tìm thôi, chúng ta vẫn còn trẻ thế này, vội vàng làm gì, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được…”
Cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được, hoặc sớm, hoặc muộn!
*
Nửa tháng quan sát kỳ cuối cùng cũng vượt qua bình an, An Thanh cũng từ bỏ thói quen bắt mạch ba lần một ngày.
Chỉ là, đúng lúc nàng cho rằng chuyện cà chua không độc đã được chứng minh, nàng cũng có thể ăn chúng thỏa thích, thì Dận Kì lại lạnh như băng từ ch?i nàng.
Lý do là, ngày đó nàng chỉ ăn nửa quả, lỡ ăn nhiều có độc thì sao.
An Thanh nghe xong cả người đều tê dại, biết thế lúc đó cắn răng giấu hắn ăn thêm mấy quả nữa rồi.
Đương nhiên, nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bắt đầu tranh cãi có lý có tình, cũng không phải là nàng yêu cà chua sâu đậm đến mức nào, chủ yếu là sau khi trải qua một phen sóng gió, nếu cà chua vẫn bị coi là quả có độc, không thể tùy ý ăn, thì nàng tranh đấu để làm gì chứ.
Chỉ là, Dận Kì lại là người có chút dầu muối không vào, bất kể An Thanh nói gì, hắn đều có thể phản bác lại, cuối cùng may mà nàng chợt nhớ ra rằng cà chua ở châu Âu lúc này đã được chứng minh là không độc có thể ăn được từ giữa thế kỷ 17, vậy theo thời gian tính, năm nay là Khang Hi thứ ba mươi sáu, tức là cuối thế kỷ 17 rồi!
Thế là, An Thanh liền đề nghị Dận Kì đi hỏi các giáo sĩ người Âu trong cung, dù sao thứ này cũng được du nhập từ nước ngoài, Dận Kì thấy nàng kiên trì vậy, cũng đành phải thử một phen.
Ai ngờ quả thật hắn đã hỏi được, trong cung có một giáo sĩ người Âu tên là Trương Thành, mới vào cung mấy năm trước, theo lời hắn ta thì mấy chục năm trước ở châu Âu đã có người ăn rồi, cũng chứng minh quả này không có độc, chỉ là bản thân hắn ta ăn mấy lần không thích mùi vị của cà chua nên sau khi đến Đại Thanh thì không đề cập tới.
Dận Kì vì thận trọng, còn hỏi thêm mấy giáo sĩ khác, có người trong cung, có người ngoài cung, thậm chí còn có giáo sĩ ăn mấy quả cà chua trước mặt hắn, hắn mới tin.
Từ đó, ‘oan khuất’ của cà chua cuối cùng cũng được trầm oan đắc tuyết*.
*Trầm oan đắc tuyết: có nghĩa là một nỗi oan ức, uất ức tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng được minh oan, được làm sáng tỏ, giống như tuyết tan, cho thấy sự trong sạch được khôi phục, nỗi oan được giải tỏa.
Chẳng mấy chốc, tin tức tây phiên thị không độc có thể ăn được đã lan truyền khắp hoàng cung, nhưng mọi người vì sợ hãi thời gian dài, không ai dám dễ dàng nếm thử.
Nhưng An Thanh lại như thỏ rừng chạy tung tăng, bắt đầu ăn cà chua một cách trả thù, như thể muốn bù đắp những khổ sở mà nàng đã chịu đựng vì cà chua trong những ngày qua vậy.
Đám người Tử Tô nhìn mà kinh hãi, ăn như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?!
Nhưng khi bọn họ nếm thử món cà chua xào trứng, cà chua hầm bò, khoai tây chiên chấm tương cà, và sức mạnh của việc tương cà chấm mọi thứ, họ đã quả quyết đầu hàng.
Chủ tử còn có thể ăn, họ còn sợ gì nữa!
Thế là, cùng với sự thực hành của chủ tớ, và những món ăn làm từ cà chua được Ngự Trà Thiện Phòng của A Ca Sở lần lượt mang ra, dần dần bắt đầu có người thử ăn.
An Thanh sau khi biết được thì rất hài lòng, thế mới đúng chứ, nếu không nàng uổng phí công sức này, cũng chỉ để lại cái danh tham ăn, nhưng giờ thì khác rồi, nàng đã phát hiện ra một loại thức ăn có thể ăn được, thuộc về một sáng kiến lớn.
Vậy thì ý nghĩa này hoàn toàn khác đi.
