Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa
Chương 6:
Chờ những người đáng ghét đi khỏi.
Ta quay đầu ôm Tiết di vào lòng.
“Tiết di, sau này người chính là thân mẫu của con.” Ta làm nũng ôm Tiết di hôn một cái.
Từ chối nhiều tiền như vậy, chỉ muốn ta ở lại, không phải thân mẫu của ta thì là gì.
Tiết di dựa vào lòng ta, cười mềm mỏng, “Đời ta chỉ có một đứa nhi tử đòi nợ, con gọi ta là thân mẫu, có phải muốn gọi hắn một tiếng tướng công hay không.”
Ta đỏ mặt: “Chúng ta nói chuyện riêng, hoặc người có thể nhận con làm nghĩa nữ.”
Tiết di nói: “Ta thấy cưới con về làm tức phụ rất tốt.”
“Con muốn lập nữ hộ, sau này sẽ chiêu một vị hôn phu vào cửa.” Ta nói đùa.
Tiết di nghe xong ngược lại cười càng sảng khoái hơn.
“Vậy càng tốt, họ Tiết ta cũng không thích, con của mấy đứa sau này có thể mang họ Giang.”
Ta trợn tròn mắt, Tiết di quả nhiên là Tiết di của ta.
Không chỉ coi tiền bạc như phân đất, mà còn coi nam quyền như không là gì.
Tiếp theo, Tào gia quả nhiên bắt đầu công kích trả đũa.
Họ muốn cắt đứt nguồn thuốc thang của Tiết di.
Ép Phúc Thọ Đường không được bán thuốc cho Tiết di.
Trần Quý tức giận liền nghỉ việc, ở bên cạnh bọn ta dựng một túp lều tranh, an cư lạc nghiệp.
Ban ngày lên núi hái thuốc, ngươi quản trời quản đất cũng không quản được trên núi mọc cây cỏ mà.
May mắn là thuốc của Tiết di cũng không quá hiếm.
Trần Quý lúc rảnh rỗi đi khắp các thôn làng, làm nghề thầy thuốc chân đất.
Dần dần cũng có tiếng tăm, thôn dân gần đó ai bị đau đầu sốt nóng, té ngã chấn thương đều thích đến tìm hắn ta chữa trị.
Ai hái được thảo dược cũng thích bán cho hắn ta làm thuốc.
Ta đại khái có chút năng khiếu về trồng rau, ngay cả rau dại di thực từ rừng về cũng xanh tốt um tùm.
Khắp những mảnh đất xung quanh chúng ta đều trồng rau, hơn nữa còn bao đất dưới trấn nhỏ dưới núi.
Phụ tử Vương gia cũng theo ta trồng rau, vì đất gần thành trấn, lại gần quan đạo, không lo không có mối bán, kiếm được không ít tiền.
Ta còn nuôi một ổ chó mực, trông nhà cửa, lội nước bắt cá, lên núi đuổi thỏ đều là cao thủ.
Một đêm trời tối gió lớn, lũ chó con ngoài sân cứ sủa không ngừng.
Ta mặc quần áo ra ngoài xem, ở cổng sân là một bóng đen cao lớn đang đứng.
“Ai?” Ta hỏi.
Bóng đen trước cửa chỉ đứng đấy, không có bất kỳ hành động nào khác.
“Là người hay là quỷ?”
Người bên cửa vẫn không động đậy.
Tiếng kêu của ta đã đánh thức Tiết di.
Tiết di khoác áo ngoài ra xem.
Ánh mắt nhìn thẳng tắp: “Thụy nhi, là con sao?”
Ta: “?”
Lại nhìn về phía bóng đen cao lớn bên cạnh cửa, hắn đã đẩy cửa đi vào.
Lũ chó mực nằm sấp dưới đất làm thế tấn công, ta khẽ gọi một tiếng, chúng đều chạy đến chân ta nằm xuống như mèo con.
Bóng người bên cửa phong trần mệt mỏi, một thân áo đen.
Tiến vào cổng, chậm rãi đi lại gần.
Ngay khi ta từ từ nhìn rõ khuôn mặt, hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống sân.
Người trong ký ức đã từng lạnh lùng đe dọa ta, nói nếu không sẽ lấy mạng ta, dần dần trùng khớp với hắn.
Tim đập mạnh.
Tiết di đã không kìm được nữa, lảo đảo xuống bậc thang chạy đến chỗ hắn.
“Thụy nhi, cuối cùng con cũng về rồi.”
“Mẫu thân! Hài nhi bất hiếu.” Tiết Thụy quỳ xuống dập ba cái đầu.
Tiết di khóc như mưa, nghẹn ngào nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
“Mẫu thân! Đã làm người lo lắng rồi.”
“Ta chỉ sợ cái thân già này không đợi được đến khi gặp lại con mà thôi.”
Cảnh tượng vừa ấm áp vừa chua xót.
Ta ngồi xổm xuống ôm lũ chó con của mình, im lặng không nói gì.
Một khắc sau, trong nhà đèn đuốc sáng trưng.
Tiết di sờ tay Tiết Thụy, một vẻ mặt hiền từ.
“Để mẫu thân nhìn kỹ con xem nào, đen rồi cũng gầy rồi.”
Ta nhanh chóng nấu mì, chần trứng gà, thái một đĩa ớt xanh trộn dưa chuột, rưới chút dầu mè thơm lừng.
Và thịt lợn muối thái lát cùng vài món ăn nhỏ được dọn lên.
Nhân cơ hội cũng nhìn trộm Tiết Thụy vài lần.
Rửa sạch bụi bẩn, để lộ hai hàng lông mày kiếm vốn có, đậm nhạt vừa phải, tăng thêm vài phần anh khí.
Khi mắt cụp xuống thì dịu dàng tĩnh lặng, khẽ nhấc lên một chút liền lộ vẻ lạnh lùng kiên nghị không thể lay chuyển, đồng thời cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trong lúc nói chuyện, hắn liếc mắt quét qua, không lộ sắc mặt dò xét tựa như lửa tựa như băng.
Khiến người ta toàn thân không tự nhiên.
Trộm nhìn bị bắt quả tang, ta vội vàng quay mặt đi, nhìn lung tung hai bên.
Bên bàn là một tiểu tử cao hơn cả ta nhe ra hàm răng trắng hếu gọi ta.
“Tỷ tỷ, có thể ăn cơm rồi sao?”
Ta vội vàng dùng đôi đũa dài trong tay gắp trước cho cậu ta một bát mì, rồi chan nước dùng đặt trước mặt cậu ta.
“Ăn đi, ngươi đói rồi thì ăn trước.”
“Gù!” Tiểu tử kia nuốt mạnh một ngụm nước bọt, bưng bát lên hít mạnh một ngụm mì.
“Ôi, ngon quá, Tiết đại ca mau đến ăn mì đi, rất ngon.” Nói rồi, lại mấy ngụm mì nữa vào bụng, một bát mì đã cạn đáy.
Tiếng nói chuyện bị cắt ngang, Tiết Thụy đỡ Tiết di đi ra.
Ta vội vàng chào hỏi: “Mau ngồi xuống, chỉ làm đơn giản chút mì thôi, đi đường vất vả, đã đói rồi chứ.”
Tiết Thụy lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta, rồi chính thức cảm ơn: “Đa tạ ngươi, mẫu thân ta nhờ ngươi chăm sóc mới được khỏe mạnh như vậy, ta đáng ra phải hành đại lễ với ngươi.”
Nói rồi liền muốn chắp tay lùi lại, ta vội vàng đỡ cánh tay hắn.
“Không cần không cần, đây là điều ta nên làm, nếu ngươi muốn cảm ơn ta, thì ăn thêm hai bát mì đi.”
Tiết di cũng cười: “Người nhà không nói chuyện người ngoài, chỉ miệng cảm ơn thì không được, ăn cơm trước đi.”
Tiết Thụy cuối cùng cũng ngồi xuống.
Ta thầm thở phào một hơi, lòng bàn tay đều đổ một lớp mồ hôi mỏng.
