Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa
Chương 7:
Binh lính đi cùng Tiết Thụy về nhà tên Tiểu Lục, nghe nói phụ mẫu cậu ta đã mất, mười tuổi đã theo mấy ca ca đi lính, chiến trường hung hiểm, mấy người ca ca lần lượt qua đời, chỉ có cậu ta nhờ Tiết Thụy chiếu cố mà sống sót.
Từ đó cậu ta đi theo Tiết Thụy, trở thành thân binh của hắn.
Còn về Tiết Thụy, vì người lanh lợi, ngay từ đầu làm trinh sát do thám tình hình địch, gian khổ không ít, chỉ nói hiện giờ đang làm Tổng binh dưới trướng một vị tướng quân.
Lần này cũng là vì công vụ trong người, đặc biệt xin mấy ngày phép về nhà, sau đó còn phải đêm ngày lên đường theo kịp đại quân.
Trong lúc nói chuyện, Tiết Thụy cũng đã ăn mấy bát mì, mấy món ăn nhỏ trên bàn đã bị Tiểu Lục và hắn “quét sạch”.
Tiết di vừa nghe hắn còn phải đi, nước mắt liền tự nhiên chảy xuống.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng bà cho thuận khí.
Ta âm thầm thở ra một hơi, trong lòng bàn tay đều ra một tằng bạc hãn.
“Tiết di, chẳng phải người còn dạy ta hay nam nhi tốt thì chí ở bốn phương, sao chính người lại khóc lên thế này?”
“Là ta tham lam, nay có thể về thăm ta đã là mãn nguyện rồi.” Tiết di nói.
Ánh mắt Tiết Thụy nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Nhìn căn nhà mới sửa sang, đồ đạc trong nhà, ngón tay thon dài sờ sờ miếng vải ở góc áo Tiết di, cuối cùng lại nhìn về phía ta.
“Không ngờ năm đó ta nhất thời hứng khởi mua ngươi về, lại giúp ta một việc lớn đến vậy, ta nghĩ mẫu thân có thể sống sót đã là hy vọng lớn nhất, lúc đầu đứng ở cửa sân, ta thậm chí không dám bước vào.”
“Không ngờ, ngươi quản gia trồng trọt, biến cuộc sống thành tốt đẹp đến vậy.
“Tiết Thụy ta thực sự là không biết báo đáp thế nào.”
Ta còn chưa kịp nói gì.
Tiết di đã giành nói trước: “Nếu con thực sự muốn báo ân, thì cưới Giang Tuyết làm thê tử thì sao?”
Ta trợn mắt há hốc mồm.
Tiết Thụy cũng tiến thoái lưỡng nan, “Mẫu thân…”
“Con vừa đi là ba bốn năm liền, Giang Tuyết ở nhà thay con phụng dưỡng hiếu đạo cho ta, ta đã coi con bé như khuê nữ ruột, chiến trường hiểm ác, đao kiếm không có mắt, lần này con về được, lần sau không biết còn có mạng về thăm ta hay không.”
“Con và Giang Tuyết thành thân, bỏ nô tịch của con bé, con đi đường con, con bé có thể tự do tự tại mà sống, cũng tránh bị kẻ có tâm nhòm ngó.”
Ta chợt nghĩ đến Tào Văn Kim, có lẽ là ta đã thách thức quyền uy của bọn họ, phu thê Tào thị vẫn chưa từ bỏ ý định, hễ nghĩ đến là lại tìm cách gây khó dễ cho ta, hiện giờ ta đã lâu không dám vào thành.
Ta không biết là họ đã bỏ cuộc hay đang ấp ủ âm mưu gì.
Tiết Thụy liếc mắt nhìn ta một cái, trên mặt có một vệt đỏ khả nghi: “Chuyện hôn nhân đại sự, vốn là do phụ mẫu làm chủ, mẫu thân nói là được.”
Ta: “Tiết di…”
Ánh mắt của mấy người đều chuyển sang mặt ta.
Ta cứng đầu nói: “Cái này khác với những gì chúng ta đã nói ban đầu, không phải nói là Tiết đại ca trở về sẽ giúp con thoát khỏi nô tịch, thả con đi sao?”
Tiết di kéo tay ta nói:
“Đi cái gì mà đi, chẳng phải là con muốn lập nữ hộ, còn muốn chiêu rể vào cửa hay sao? Thay vì để người khác hưởng lợi vô cớ, không bằng cân nhắc nhi tử này của ta, sức mạnh có thừa, người cũng không xấu xí, hiện giờ lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân, bổng lộc chắc hẳn không ít, sau này mang về nhà đều cho con.”
“Với lại, con có một người phu quân trong quân bảo vệ, xem ai còn dám có ý đồ xấu với con, hơn nữa, con cái sau này đều mang họ của con, con còn có gì phải lo lắng chứ.”
“Khụ khụ!”
Lời Tiết di vừa nói xong, phía sau liền vang lên tiếng ho của Tiết Thụy.
Tiết di quay đầu lại liền “chậc” một tiếng.
“Con ho cái gì mà ho? Ta nói cho con biết, con cưới được Tuyết Nhi là nhặt được báu vật đó, đừng không biết đủ.”
Tiết Thụy bỗng nhiên nở nụ cười.
“Mẫu thân, con đâu có nói là không đồng ý.”
Tiết di lại quay đầu hỏi ta: “Nghe thấy không, hắn đồng ý rồi, còn con thì sao?”
“Con… con…” Ta nhìn Tiết di đầy nhiệt thành, Tiết Thụy ẩn chứa mong đợi, đỏ bừng mặt liền chạy đi.
“Con suy nghĩ đã.”
“Tẩu tử, à không đúng, Giang tỷ tỷ, đợi a với.” Phía sau là tiếng Tiểu Lục đuổi theo.
……
Dọn dẹp chuồng ngựa xong, ta đem tất cả lá rau nhổ từ vườn rau cho ngựa của Tiết Thụy và Tiểu Lục cưỡi về ăn.
Tiểu Lục vỗ vỗ ngựa, vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Thật tốt mà, khi ở chiến trường, cỏ khô còn không đủ ăn, giờ lại có thể ăn rau xanh non tươi, thật tốt, khi nào thiên hạ không còn chiến tranh, mọi người đều được ăn no mặc ấm thì tốt rồi.”
Ánh nắng chiếu xuống, ta cười ấm áp.
“Các ngươi chính là đang làm điều đó mà, những trận chiến hiện tại chính là để đổi lấy sự bình yên trong tương lai.”
“Sau khi mấy ca ca của ta chết, ta đã liều mạng giết người khác để không bị giết, nhưng đôi khi ta cũng cảm thấy khá chán nản.”
“Giang tỷ tỷ nói vậy, ta đột nhiên cảm thấy, ra trận giết địch hình như cũng khá có ý nghĩa.”
“Vốn dĩ là có ý nghĩa mà, ngươi nghĩ xem nếu không phải các ngươi ở phía trước chiến đấu chặn giặc, làm sao ta có thể yên tâm ở đây trồng rau đúng không?”
“Hì hì, Giang tỷ tỷ nói đúng. Tiết đại ca sao huynh lại đến đây?”
Ta quay đầu lại, liền thấy Tiết Thụy ánh mắt sáng quắc nhìn ta.
